/\o/\

999 34 29
                                    

"Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp. Nắng đầu mùa bao giờ chẳng xanh......."

Và tình yêu đầu cũng vậy......... Tựa như làn gió mùa xuân.... Man mát, lan tỏa hương hoa. Tựa như ánh nắng mùa hạ tràn đầy nhiệt huyết, nóng bỏng...... Tựa như hạt mưa thu, tuy chỉ phớt qua thôi..... Nhưng khiến người ta nhớ mãi!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi sẽ kể cho bạn nghe 1 câu chuyện giữa những người con trai, tôi yêu thương nhất

Tại Trùng Khánh_Ngôi nhà chung của TFBOYS

Nguyên Nguyên hớn hở đẩy cửa phòng Khải Ca, hét lớn:

---- Khải Ca dậy thôi nào!!!!!!!!!

Trước tiếng hét vĩ đại ấy, người con trai đẹp tựa thiên thần vẫn nằm trên chiếc giường cỡ bự......... và vẫn đang say giấc nồng

----Chậc chậc.... Đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà, Nguyên nghĩ thầm ( Au: chậc má ơi thế mà thường à.. má k thấy mấy cái kính kia nó như muốn nổ tung hả... Đại Nguyên: Mụ kia muốn tui hét cho bung tai không??? Au: thôi em xin * xách dép * Đại Nguyên: * cười sung sướng* )

Nghĩ là làm, từ cửa phòng, Nguyên chạy 1 mạch vào trong và nhảy thẳng lên giường........ Một lần nữa.... Tiếng hét 'khả ái' lại vang lên: Dậy đi đồ heo lười!!!!!!!!!!. Lần này, cả căn nhà như chuyển mình. Mọi đồ vật bằng kính đã xuất hiện rạn nứt... (au: Trôi ơi tiền cả đó con... Nguyên: *Liếc xéo* bà còn muốn gì? Au: à má đi đây.... ).. Nhưng trước tiếng thét ấy thì con người kia vẫn nằm đó.... Nằm như không nghe thấy gì cả. Đang chuẩn bị tấn công lần hai, bỗng, 1 tiếng rên khe khẽ vang lên:

--------- Nguyên... cho... anh ngủ.... Anh.....mệt...... lạnh..... nữa!!!

Nguyên lo lắng:

--------- Anh sao vậy???. Vội đặt bàn tay mình lên trán anh: Ôi! nóng quá. Anh sốt rồi!. Khải đợi em, em đi lấy thuốc cho anh.

Nguyên vội vàng, chạy xuống dưới nhà lấy thuốc hạ sốt và cặp nhiệt độ cho anh

--------- Khải à, anh cặp nhiệt độ vào trước đi... để em đi gọi bác sĩ.

Đang chuẩn bị đứng dậy, bỗng có 1 bàn tay ấm nóng, hơi ươn ướt giữ chặt lấy cổ tay:

-------- Nguyên à..... đừng đi...... ở lại...... với....anh.....

Khải nói với giọng yếu ớt, đến cả ánh mắt đen láy biết cười mọi ngày nay cũng phủ đầy mệt mỏi

Nhìn Tuấn Khải, trái tim Nguyên như thắt lại. Bây giờ bộ dạng của anh trông thật là đáng thương. Mồ hôi đổ ra ướt hết cả áo, rịn lên trán, một vài sợi tóc ướt sũng. Vốn anh đã bị bệnh huyết áp, nay còn cảm đã khiến làm môi anh như trở lên trong suốt... Vội kìm lại giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi, Nguyên dịu dàng:

-------- Em không đi đâu cả, em sẽ ở đây với anh.Rồi bỏ cặp nhiệt độ ra: 'Trời đất 40 độ... Khải anh sốt cao rồi, em lấy thuốc cho anh'. Nguyên vội lấy ly nước, đưa cho Khải kèm theo 1 vài viên thuốc.

--------- Khải ngoan uống hết thuốc nha... Em thương. Nguyên nhẹ nhàng.

Sau đó Nguyên đỡ Khải dậy lau người cho anh, rồi giúp anh lau hết mồ hôi. Nguyên biết Khải là Xử nữ nên rất ưa sạch sẽ.. Nên như thế này sẽ khiến anh thoải mái hơn. Rồi lại đỡ anh nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. ' Anh nghỉ thêm 1 chút đi, em xuống nấu cháo cho anh ăn'. Nguyên vỗ về.... Tuấn Khải dần dần khép hờ đôi mi... từ từ... chìm vào giấc ngủ...

Nguyên cẩn thận bước xuống giường, nhìn lại anh, lòng lại nhói đau. " Anh bệnh như vậy chắc chắn là vì hôm qua phải tăng ca, đã vậy khi trời mưa, mình lại 1 mực không muốn đi xe công ti về, mà đòi bằng được anh phải đi bộ dưới mưa.... " Nghĩ đến đây, 1 giọt nước mắt, lăn dài trên má Nguyên Nhi.

Sau một hồi loay hoay, lục đục dưới bếp, Nguyên Nhi đã hoàn thành 1 tô cháo thơm phức, mang lên phòng cho Tuấn Khải

Nhẹ nhàng đến bên giường, trộm nhìn anh. Nguyên nở nụ cười tỏa nắng.' Anh thật đẹp trai quá đi mà.. chậc nào mắt, nào mũi, nào miệng, đẹp đến từng chi tiết mà...' Mải ngắm anh, mà Nguyên cũng quên mất việc mình cần làm

-------- Anh biết anh có vẻ đẹp thiên phú ròi... Không cần phải nhìn chằm chằm anh như thế đâu. Giọng nói trầm ấm, nhẹ vang lên.

Giọng nói ấy như thức tỉnh Nguyên. Mặt nóng ran, Nguyên vội chối:

-------- Hứ!!!!! Em không có ngắm anh nha. Anh đừng có mà tự luyến.

Vội vàng vùng dậy, nhưng không kịp nữa rồi. Thỏ đã rơi vào tay Sói, thì làm sao mà thoát đây. Tuấn Khải nhanh tay bắt lấy tay em, kéo vào lòng:

--------- Em ngắm anh mà chưa có sự cho phép của anh là phải phạt đó nha.

Khải cười gian. Từng hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương nam tính, phả vào tai Nguyên, khiến mặt và tai cậu đỏ rần nên.

---------- Anh đang ốm đó nha..... em không....ưm..

Chưa kịp nói hết câu, Tuấn Khải đã khóa chặt môi Nguyên Nhi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng khiến người ta lưu luyến....

Một nụ hôn nhẹ nhàng..... Nhưng say đắm lòng người

Khải thì thầm: Anh yêu em! Mãi mãi yêu em....

Nguyên ngại ngùng: Em..... cũng yêu anh.... Mãi mãi... Đừng rời xa em... Anh nhé!!!!!

Một lần nữa họ lại cuốn lấy nhau...... Như không thể tách rời .......mãi mãi......... không rời.....

-------- --------- ---------

Bên ngoài cánh cửa trắng, một người con trai trầm lặng, bước đi trong vô vọng: Đáng lẽ, em không nên đến đây..... Em đau lắm..... Nhưng Khải Khải của em... Khải Khải của Thiên Thiên.... Hạnh phúc nhé anh..............

Tí tách....... Tí tách.... Mưa bắt đầu rơi rồi lặng hạt.... phía cuối con đường có 1 bóng người như đang bị màn đêm đen nuốt chửng.... cô độc......

Thế đấy... Tình yêu là như vậy đó!!! Sẽ mang đến cho ta nếm trải đủ vị của cuộc sống. Đắng, cay, măn, ngọt...........................................................................................

Hãy thưởng thức chúng bằng cả tâm hồn.. Vì khi yêu ta yêu bằng cả trái tim........ Và sẵn sàng làm mọi việc để người đó được hạnh phúc..........

The end!


{Khải Thiên} Tình yêu đầuWhere stories live. Discover now