Hóa nan thức
Kinh đô tứ thiếu hệ liệt
Tác giả: Phấn Đào Báo
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, cường thế bá đạo giáo chủ công, ngu ngơ thụ, H văn, HE
Tình trạng: Hoàn
Chuyển ngữ: Lightraito
Truyện KHÔNG mang tính chất thương mại và chưa xin phép tác giả, đề nghị không mang đi lung tung.
Chương 1
“Gia… ân, nô gia không chịu nỗi nữa, ân…”
Một nữ nhân thiên kiều bá mị xích lõa toàn thân, hai chân mở lớn ngồi trên thân một nam nhân. Y sam nam nhân không một chút rối loạn, không để ý tới tiếng khóc khẩn cầu của nữ nhân, vẫn như cũ mặt không biểu tình xoa nắn thắt lưng nhỏ bé của nữ nhân. Cho đến khi nam nhân hơi híp mắt, lộ ra dư âm sau khi giải phóng, mới ngừng lại sự nhún động dưới hạ thân.
Nữ nhân thở dốc mệt mỏi, nằm sấp lên người nam nhân.
“Lãnh chủ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo.” Một người đi vào, quỳ một gối dưới đất.
“Nói.”
“Này…” Người đến nhìn nữ nhân xích lõa nằm sấp trên người nam nhân, nhãn thần mang theo do dự.
“Cứ nói đừng ngại.” Chỉ là một nữ nhân mà thôi.
“Vâng, kinh thành truyền thư, đã tìm được tung tích Yểm Ma, hắn từng nhiều lần xuất hiện trong Diễm Quan Cư tại kinh thành, hiện tại người còn chưa ra khỏi kinh thành. Ngoài ra, Du Nương đã chế ra được thuốc dẫn luyện thành Phách Ma công, cần năm nam năm nữ mười tám tuổi. Hơn nữa mười người này đều phải được sinh ra vào đêm trăng tròn giờ tỵ hai khắc. Sau đó dùng ngân châm đâm vào huyệt ấn đường, lấy dương khí của năm nam, âm khí của năm nữ, rồi tiếp tục dẫn máu ưng vào mới có thể hoàn thành thuốc dẫn.”
Nam nhân cảm giác được thân thể nữ nhân trên người bắt đầu run rẩy, hắn khẽ mỉm cười, nâng cằm nữ nhân lên: “Sao lại sợ thành như vậy? Hồng Nhi, bổn tọa nhớ hôm nay ngươi vừa tròn mười tám, đúng không?”
“Gia, nô gia, nô gia…” Thân thể nữ nhân run rẩy co rúm, sắc mặt tái nhợt khiến người tiếc thương.
Nâm nhân hôn lên đôi môi không còn huyết sắc của nàng: “Đừng sợ, chết vì bổn tọa, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh.”
Gương mặt tuấn mỹ của nam nhân ánh vào mắt nữ nhân lại giống như ma quỷ, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống: “Đừng, đừng, gia, cầu xin ngài, tha cho nô gia đi!”