Lúc nhỏ tôi cùng gia đình chuyển về sống ở một thôn nhỏ vùng ngoại ô, chỉ là gia cảnh khá giả đủ ăn đủ mặc. Thế nhưng so với đám trẻ khác tôi lại ở một thế giới cách biệt với chúng, chúng ngay từ nhỏ đã lao động kiếm tiền cho gia đình.
Không một ai chơi cùng, cảm thấy bản thân không làm gì xấu lại bị cô lập thực khó chịu. Cho đến một ngày đang đi dạo một mình tôi phát hiện có người chụp lén mình.
Đó là một tên nhóc cao nhòng lại ốm nhách, tóc tai lù xù, mắt kính đen che gần cả gương mặt. Ngay cả quần áo cũng khác thường, trước ngực cầm chặt cái máy ảnh thật lớn, trông thật dị. Tôi hùng hùng hổ hổ tố cáo cậu ta là tên biến thái đi chụp lén người.
Tôi cứ mắng, cậu ấy cứ đứng nghe, mãi cho đến lúc tôi không còn hơi để nói cậu ấy mới chìa máy ảnh ra cho tôi nhìn. Toàn bộ chỉ là cảnh bầu trời, cảnh đồng cỏ phía sau, không một tấm nào có sự hiện diện của tôi.
Thẹn thùng, ngượng đến nghẹn lời.
Cậu ta không giận, lại còn khen giọng tôi chửi rất vui tai, nghe như tiếng mèo con. Rồi cả hai nhìn nhau bật cười, đó là lần thứ hai tôi cười kể từ lúc tôi chuyển đến nơi này.
Cũng từ đó chúng tôi trở thành bạn, mỗi lần chụp được cái gì đẹp cậu ấy cũng mang đến khoe với tôi. Tôi cũng đem những câu chuyện vui nghe được kể cho cậu ấy. Chúng tôi chia sẽ nhau những niềm vui nhỏ nhoi của mình cho nhau.
Tôi kể về ước mơ của mình, kể về công việc bác sĩ mà mình khao khát. Cũng nghe những mơ ước về một bức hình tuyệt vời của cậu ấy. Đứng trên đỉnh đồi cả hai chúng tôi cùng nêu lên quyết tâm ngây ngô tuổi nhỏ.
Đồng xanh, đồi cao, hoàng hôn, bình minh, khói, sương, tiếng ca, máy ảnh và nụ cười. Chính là những kí ức đẹp nhất lưu trong cuộc đời tôi.
Mọi thứ ấy biến mất khi tôi nghe tin gia đình lại chuyển lên thành phố, bắt đầu cuộc sống mới. Chạy ra khỏi nhà mặc kệ tiếng la của ba mẹ, tôi trốn vào hang đá bí mật của chúng tôi. Ngồi gục mặt vào hai đầu gối, tôi cố gắng nén đi những giọt nước mắt chực rơi.
Cho đến lúc có một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy tôi, tôi lại òa khóc nức nở. Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng dịu dàng mà ôm chặt tôi an ủi.
Khóc thỏa thê tôi cứ thế lăn ra ngủ, không biết là bao lâu, chỉ là khi thức dậy tôi thấy mình nằm trên đùi cậu ấy, trên người còn có áo khoác cậu ấy đắp cho.
Tôi nũng nịu nói rằng không muốn đi, cậu ấy chỉ đáp nơi đây không thể giúp tôi đạt được ước mơ.
Cậu ấy còn nói cậu ấy cũng sẽ đi, đi thật nhiều thật xa để chụp được bức ảnh đẹp nhất. Cũng chính là muốn tôi cũng rời đi để thực hiện khao khát của tôi.
Tôi nói rằng tôi không nỡ rời xa cậu ấy, tôi chính là luyến tiếc không muốn rời xa cậu ấy.
Cậu ấy bật cười xoa xoa mái tóc tôi bảo chỉ cần chụp được bức hình đẹp nhất cậu ấy sẽ đi tìm tôi, sẽ không rời đi nữa, sẽ mãi mãi ở lại cạnh tôi.
Tôi vùi mặt vào bụng cậu ấy, ngượng ngùng nói tôi sẽ chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện chúng ta
Fanfictiontíc tắc tíc tắc đồng hồ báo thức hát một bản tình ca tíc tắc tíc tắc Au: Mèo Gặm Bánh Bao dành cho Chiếu Thực, couple đáng yêu