#1

1.6K 117 12
                                    


"Oa, bài thơ này thật là tuyệt tác. Vương huynh quả thật là nhân tài xuất chúng, tại hạ khâm phục, khâm phục." Giữa ngôi đình rộng lớn, một đám văn nhân tú tài huynh huynh ta ta trò chuyện thật vui vẻ.
"Không dám, quá khen rồi." Vương Nguyên cười cảm tạ, lục y trong gió bay bay càng tạo nét thanh tao nhã nhặn.
"Chỉ là chút tài mọn, không đáng để mọi người quan..." "NƯƠNG TỬ" Cậu chưa nói hết câu thì mọi người đã bị tiếng kêu nương tử từ xa của ai đó làm giật mình. Ngay lập tức, một bóng người bay thẳng đến chỗ Vương Nguyên. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mọi người đã bị tràn liên thanh làm cho sợ hãi "Nương tử không sao cứ? Sao bỏ đi chẳng nói với trẫm lời nào làm ta cứ tưởng ngươi bị bắt cóc. Xoay 1 vòng cho tướng công xem nào, chỉ mới không gặp một buổi mà ngươi đã ốm đi thế này sao? Tên nào dám hành hạ ngươi? Nói! Trẫm sẽ lăng trì hắn, ngũ mã phanh thây hắn, chu di cữu tộc nhà hắn...."Người nào đó vừa đến đã tức tốc kéo lấy cậu xoay vòng vòng, miệng thì liên thanh nói không ngớt lời.
"NGỪNG! NGƯƠI BỊ GÌ THẾ HẢ?" Vương Nguyên đẩy hắn ra rồi lớn tiếng quát nạt. "AI CHO NGƯƠI ĐI THEO TA? VỀ CUNG NGAY! TA KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT NGƯƠI! CÒN NỮA, KHÔNG ĐƯỢC KÊU TA LÀ NƯƠNG TỬ!"
Mọi người trong đình đều sững sờ. Hôm nay họ quả thật được mở rộng tầm mắt đó nha, Vương tú tài dám quát nạt đương kim thánh thượng??? Chuyện lớn rồi chuyện lớn rồi! Nhất định cậu ta sẽ bị ngũ mã phanh thay mất thôi. Thật đúng là trời ghét người tài mà. Trong lúc bọn họ đang suy nghĩ có nên đỡ lời giúp Vương Nguyên hay không thì tình cảnh tiếp theo làm bọn họ chính thức gục ngã. Đương kim hoàng thượng Vương Tuấn Khải chẳng những không hề tức giận mà còn nắm chặt lấy tay Vương tú tài nói những câu cực kì buồn nôn như "khi nãy đẩy ta tay có đau không?" "đừng lớn tiếng quá cổ họng sẽ đau đó". Đây mà là đương kim thánh thượng miệng khét ra lửa của họ sao? Nhất định là bọn họ đang nằm mơ rồi. Ờm, nhất định là đang mơ! Một đám người không thể tin vào sự thật liền bỏ chạy trối chết, nhanh như cắt cả đình rộng lớn chỉ còn lại mỗi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
"Biến khuất mắt tôi! Ngài không đi? Được! Tôi đi!" Vương Nguyên tức giận giãy tay ra khỏi tay hắn, toan muốn bỏ đi thì bị người kia kéo lại.
"Đừng giận. Được rồi để Trẫm đi." Vương Tuấn Khải mặt tội nghiệp hệt như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. "Phốc" thân ảnh hắn liền biến mất nhanh như khi hắn tới vậy.
"Đi rồi? Hừ! Nói đi là đi thật à. Con cua chết tiệt nhà anh. Về với con hồ ly tinh của anh đi, bổn đại gia mới không thèm." Vương Nguyên tức giận dậm dậm chân rồi tính toàn rời đi.
"Rào...rào..."
"Mưa?" Cậu còn chưa kịp phản ứng thì trên đầu đã xuất hiện một cây dù. Cái người tưởng chừng đã rời khỏi lại xuất hiện ngay trước mặt cậu, cười meo meo lấy lòng. "Mưa rồi. Trẫm biết là khanh không chuẩn bị dù. Đừng giận nữa, trẫm với cô gái đó không có gì hết, thật đó. Cô ta là người làm bánh trôi ngon nhất vùng này, trẫm biết khanh thích ăn bánh trôi nên cố tình kêu người làm thôi mà. Đừng giận ta nữa."
"Hừ! Ai thèm giận ngài." Có chút xiêu lòng rồi.
"Không giận nữa sao? Thế thì hôn ta một cái nào." Tên nào đó được nước làm tới, ôm chặt người kia đòi hôn.
"Đừng hòng" Cậu đẩy tên đang dán lên người mình ra rồi lập tức bỏ chạy.
"Ái khanh, đợi trẫm."
Dưới làn mưa có một vị hoàng đế nào đó ôm cây dù đuổi theo một vị tú tài nào đó, ngọt ngào đến nỗi ông trời cũng phải trốn vào mây không dám nhìn.

Siêu đoản văn Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ