#8

1.1K 109 8
                                    

Mấy hôm nay Tiểu Khải thấy Nguyên Nguyên cứ mãi chăm chú vào màn hình điện thoại, nhìn đến phát bực.
"Nè, em còn tính chơi trò con nít đó đến bao giờ?" Tiểu Khải thở dài ngao ngán, trò này từ năm 7 tuổi anh đã không còn chơi nữa, thế mà cái đồ ngốc này vẫn cứ mãi trung thành lại còn lúc nào cũng hăng say nữa chứ, đến nỗi bỏ bê cả anh!
"Gì mà con nít? Anh không dám chơi vì sợ thua em chứ gì? Đồ nhát gan *ple ple*"
"Thua em? Em mơ mộng quá rồi. Nếu anh thắng em thì thế nào?"
"Muốn gì tùy anh"
"Thật sao? Thế thì chơi nào!" Đôi ngươi tiểu Khải đảo một vòng, nhân lúc cậu không phát hiện liền nở nụ cười gian xảo.
...
Trận 1: Nguyên thua. "Không chịu đâu, khi nãy là anh ăn hên. Chơi lại!"
Trận 2: lại thua. "Chơi lại!"
Trận 3,4,5...Cậu đều thua. Mỗi lần Vương Nguyên cau có vì thua cuộc thì nụ cười của người kia càng đậm nét hơn.
"Không tính không tính. Chơi lại!"
"Còn chơi lại? Em thua liên tục 10 ván rồi. Đến giờ phạt!"
Vương Tuấn Khải lập tức vồ lấy Nguyên Nguyên ăn sạch sẽ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Siêu đoản văn Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ