20 tuổi, nó căn bản không biết đến cái gọi là Tình Yêu và cũng chẳng buồn bận tâm đó là gì.
Bước chân vào giảng đường Đại học, nó mơ tưởng về tháng ngày sinh viên hào nhoáng mà không lường trước về những góc khuất phía sau.
20 tuổi, anh cùng tiếng đàn piano cô độc trong ngày chào mừng tân sinh viên, đã mở cửa trái tim khờ dại của nó mà bước vào ngự trị. Nó quyết định thử một lần bất chấp tất cả mà theo đuổi anh, kể cả việc gia nhập vào câu lạc bộ văn nghê- nổi ám ảnh của đời mình.
Tuổi thanh xuân- khoảng thời gian đẹp nhất trong đời người, nó dành để yêu anh rồi chỉ biết níu giữ từng giọt kí ức mong manh trong chuỗi ngày còn lại.
20 tuổi, nó cuối cùng đã biết thế nào là tình yêu. Nó vui sướng nếm trải vị ngọt của hạnh phúc mà không biết đến cái giá phải trả là mất mát và đau thương.
Và cũng ở tuổi 20 đó, nó tưởng chừng tim mình đã ngừng đập bởi giây phút đầu tiên anh gọi tên nó: Park JiMin.
BẠN ĐANG ĐỌC
|FANFIC/ YOONMIN| VỤT MẤT
Fanfiction"Liệu rằng hạnh phúc có kéo dài mãi mãi? Liệu rằng nước mắt sẽ không còn tuôn rơi? Liệu rằng nỗi đau thấu tâm can cũng sẽ lành? ... 3 con người, 3 số phận, 1 giao điểm. Liệu họ sẽ thoát khỏi vòng xoáy ác liệt của...