CHAP 39: ANH MẤT NÓ, MẤT THẬT RỒI?

688 48 9
                                    


Author: Ramcutie

''Em đang đâu? Có phải đây chỉ là một trò đùa đúng không?

Em ra đây ngay, quay về bên anh ngay đi, bên ngoài đáng sợ lắm

Làm ơn, đừng bỏ mặc anh giữa vùng hoang sơ lạnh lẽo

Anh không tin....thực sự không tin

Em chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, nhất định là vậy?

-Ai đó đang gọi tôi liên hồi

Họ là ai chứ? Tôi liên quan đến họ ư?''

Làn gió chiều đông vốn lạnh lẽo, nay lại đáng sợ hơn bởi lớp tuyết thưa rơi lả tả, vùng trời không quá mù mịt, dòng người không quá đông đúc, họ trở về sau nguyên ngày vui đùa. Cũng bởi đó, nhóm EXO lựa chọn đấy là thời gian tuyệt vời để tham gia trượt tuyết. Chiếc áo len xám xịt bao phủ trọn nửa người trên, nó ngồi bẹp đưa tay nặn hình người tuyết. Đột nhiên, rẽ tay lệch sang phải, đôi mắt người tuyết đáng thương kia bị lún sâu, nó buộc kéo hơi thở dài đăng đẳng, hôm nay cảm xúc nó hơi bị phụ thuộc vào linh cảm. Chẳng hay tí nào !

Anh thì khác, dịch bệnh vui vẻ luôn trực trào trong xúc cảm của Chanyeol, anh tiến gần tới cơ thể nó, lại là cái hành động ân cần khó cưỡng. Cười mỉm, anh đưa tay xoắn nhẹ ống quần của Tiểu My nhân tiện chỉnh lại cổ áo thật ngay ngắn

''Cô gái của anh phải thật gọn gàng''

''Ý anh bảo em không ngay ngắn à? Hứ'' Nó ngất ngây trong cơn tình ngọt ngào, nhưng chẳng quá ngốc để không chịu phản kháng

'' Đúng là đồ ngốc :)))'' -Chanyeol che kín mặt, tay vô tư nắm lòng bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu My.

Sehun vẫn cái thần thái khác lạ mà nhấc bổng Thùy Dương nhẹ tựa lông hồng, đưa tay vứt bỏ cặp kinh già dặn của cô, nửa môi nhếch lên kiêu hãnh

'' Thay đổi mới chẳng phải tốt hơn sao?'' 

''Nhưng em quen rồi mà, bỏ em ra'' -Thùy Dương

''Vậy thì cứ nằm ngoan ngoãn trên tay anh suốt đời nhé'' -Sehun

'' Đồ đê tiện '' Cô cười, Dương chẳng biết cơ chi cô lại bật cười trước cái hành động thân mật, câu nói đầu tiên cô dành cho anh vẫn là câu nói trách móc này. Phải chăng thứ tình yêu này lại chớm nở lạ thường vậy sao?

Không dài dòng, một tay ẫm cục nợ, một tay vác ván trượt tuyết trên vai, tươi rói chạy thẳng về phía khu vực trượt tuyết.

Buổi chiều, nó vất vả với chiếc ván cứng đầu, hễ cứ trượt được tí là té xuống đất không thương tiếc, ngóc đầu như một đứa trẻ nó đưa tay nũng nĩu đòi anh kéo lên. Đến khi đứng bật hoàn toàn là quay sang hóng hách với Chanyeol ngay, hệt như đứa bé hàng xóm quậy phá tung chưởng. Anh vào vai của một người thầy đẹp trai có tiền đồ, chỉ nó cách trượt tuyết, từng li từng tí một, cử chỉ điệu bộ ấm áp đủ khiến cho cả vùng băng tuyết nơi đây tan chảy. Phải chăng anh là thiên sứ được thượng đế cử xuống để bảo vệ cô bé này?

[Fanfiction Girl] HỮU DUYÊN (idol Chanyeol EXO) - RamcutieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ