"Anh là BTS Jungkook ?"
"Phải, cô là ...?"
"Tôi cũng không biết nữa."
Cậu gặp cô trước cửa KTX vào một tối muộn, khi cậu về từ phòng tập ở công ty.
Cô ngồi đó, co ro vì cái lạnh của tháng 10 ở Seoul, chỉ khoác một chiếc áo dài tay mỏng bằng vải voan, mái tóc đen xoã dài che chắn lấy cơ thể.
"Cô có ổn không ? Cần tôi gọi xe cho về chứ ?"
"Tôi... Hình như là chẳng có nơi nào để đi nữa."
Cô trả lời, thì thầm như đang tự nói với chính mình, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn cậu. Gương mặt nhỏ nhắn mang theo những đường nét tròn trĩnh của một đứa trẻ không muốn lớn. Mắt cô trong như hồ nước, lại mang theo chút thảng thốt và hoảng sợ.
Không hiểu vì sao Jungkook lại cảm thấy mặt đất dưới chân như đang rung chuyển, lại có cảm giác chìm mãi vào trong đôi mắt đó có lẽ không phải là một lựa chọn quá tệ.
"Vậy có muốn theo tôi vào nhà không ?"
"Anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ ?"
"Tôi hứa."
Như ma nhập, Jungkook cuối xuống bế cô gái lên, rồi bước thẳng vào trong KTX.
Cô đã bước vào đời cậu thế đấy.
Đây có thể gọi là "tình yêu sét đánh" không ?
..............
Cô là MJ. Một cái tên rất nam tính và cũng rất Tây. Nhưng cô lại vô cùng con gái và là người Hàn. Cô sống ở Hongdae hẳn hoi đấy chứ.
Cô có nhà, nhưng lại không muốn về, Cậu không bao giờ hỏi lý do cũng chẳng muốn đuổi cô đi. MJ cũng không bao giờ đả động đến chuyện đó. Bọn họ cứ thế ở chung nhà, chung phòng chung giường. Cô coi lồng ngực cậu là cái gối êm nhất thế gian, cậu coi cô làn da cô là cái máy sưởi tốt nhất quả đất.
Cô đẹp, không phải là kiểu đẹp sắc sảo thanh lịch hay vẻ đẹp trẻ con mà Jungkook thấy ở những người đồng nghiệp của mình. Cô đẹp khi cô ngồi bên cửa sổ trêu những chú chim vào buổi sáng. Cô đẹp khi cô vô tình làm rớt cây búa vào chân và nhảy lăn tăn vì đau khắp nhà. Cô đẹp khi cô giả vờ tội lỗi để thoát tội những lúc bị cậu mắng. Với cậu, cô là một nàng công chúa bướng bỉnh nhưng yêu ớt.
Các thành viên phản đối. Nhưng Jungkook mặc kệ. Cậu biết một ngày họ sẽ thấy được vẻ đẹp của cô như cậu.
Cô sợ bị một mình, nếu ở một mình sẽ lập tức khóc rất thê lương, nhiều hôm khóc tới đổ bệnh mới thôi, nên dù là đi đâu, mang theo được cậu đều mang cô theo.
..................Hôm nay là 1 năm từ ngày MJ tới KTX.
Jungkook vẫn chưa thể xác định mối quan hệ của họlà gì.
Cậu chưa bao giờ nói 'thích' hay 'yêu'. Cô cũng vậy.
Cậu hiểu từng cm về cơ thể, về tính tình của cô, nhưng ngoài ra, chẳng có gì nữa, ngoài tên tuổi và nơi cô xuất thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][BTS Jungkook] Like a wind.
FanfictionGió thổi mát đến mấy, mạnh mẽ đến mấy rồi cũng sẽ ngừng