-Hehe au đã trở lại và giờ thì dô fic lun đi nha ^^
---------------------------------------------------------------------
Chẳng phải dối lòng mình làm gì, không có hạt bụi nào bay lạc vào mắt cậu. Ừ, cậu khóc đấy! Anh có cười không khi biết rằng cậu đang khóc vì anh?
Một ngày mệt nhoài sau hàng tá bài tập, Jinyoung lê mình về phòng, muốn ngã ngay vào giường nhưng rồi sực nhớ đầu óc đãng trí của mình quên quyển sổ ở giảng đường. Cuốn sổ viết bài thôi nhưng thi thoảng hứng lên lật lại những trang sau, buồn vui Jinyoung đều trải lòng ra đó, phải chạy lên tìm lại. Mở cửa ra, cơn gió lạnh thốc vào mặt lạnh buốt Jinyoung vẫn thu mình cố chạy.
Đứng cửa lớp, Jinyoung thấy một người con trai đang cầm trên tay cuốn sổ của mình, chạy lại giật ngay cuốn sổ cậu giương mắt với anh: "Sổ này của tớ, tớ để quên, cho tớ ... Tớ ... xin". Lúc đó chắc Jinyoung trông ngố lắm nên anh cứ cười, anh bảo: "Anh... không cho cũng có người giật lại, xem ra cuốn sổ này quan trọng lắm, hậu tạ gì đây?". Jinyoung xấu hổ, cứ lúng túng không nói được câu gì, dù thật ra Jinyoung cũng không phải là đứa dễ bị cứng họng như thế, nhưng lần này Jinyoung đã lỗ mãng, cậu phải im lặng. Dường như hiểu được suy nghĩ đó, anh nói: "Thôi, anh đùa đấy, em về đi, anh học trước em một khóa đấy không có "tớ tớ" đâu nha. Định xem người có cuốn sổ cá tính này là ai lại được gặp em. Anh gặp rồi, em về đi không phải lo hậu tạ". Chỉ chờ có thế Jinyoung chạy biến quên cả lời cảm ơn. Về tới phòng rồi tim cậu vẫn đập mạnh. Mệt. cậu ngủ và sáng hôm sau quên luôn tối qua đã có chuyện gì, lại tung tẩy cặp sách lên giảng đường.
Những ngày đầu tuần trôi qua bình lặng như cuộc sống học tập của cậu vẫn vậy. Sáng lên giảng đường, chiều về phòng, tối là thời gian tự học. Đang thời gian ôn thi, tối tối cậu lại lên trường tìm cho mình một góc nơi giảng đường, nhưng chỗ ngồi quen thuộc hôm nay bỗng có thêm người. Jinyoung tò mò và mạnh dạn bước tới, thôi kệ, mình học việc mình không ảnh hưởng, dù lúc đó trong cậu cũng hơi có cảm giác cái người ngồi đó với cậu có nét gì quen quen. Đang lật giở từng trang giáo trình thì bỗng: "Em vô tình thế, gặp ân nhân cũng không một lời chào.". Ngước mắt nhìn xung quanh và hình như anh ta đang nói chuyện với mình (?), Jinyoung nghiêng đầu nhìn về phía người kia: "Anh bảo tôi???".
- Vậy ở đây còn có ai sao? Xem ra em quên hết rồi. Buồn.
Em??? Anh gọi tôi là em? Chúng ta quen nhau sao?
- Ừ, không quen đâu chỉ biết tí thôi mà. Có người giật sổ chạy í mà.
- ... Ối, anh...
- Anh thôi, đừng ối.
- Anh là người nhặt được cuốn sổ của em? Em... em xin lỗi, trời tối em không nhìn rõ anh. Em cảm ơn!
- Trời tối hay có ai đỏ mặt không giám ngước lên mà rút chạy nhỉ? Mà em cảm ơn gì thế???
- Em cảm ơn vì hôm trước, em vội quá phải đi nên chưa kịp cảm ơn anh. Cũng muốn gặp lại anh nhưng mãi chưa gặp được, may thế hôm nay lại được gặp ở đây.