– ơ sao kỳ vậy. Sao lại là bà nhì. Vậy ai là nhất – cậu lên tiếng hỏi
Anh thì thầm vào tai cậu:- thì em là nhất đó. Hihihi
– anh nói nhảm gì vậy
Bà lên tiếng:- con sống với ai vậy ???
Nhắc tới đây, cậu buồn xoa, cậu trả lời:- dạ, cháu mồ côi từ nhỏ ạ
– vậy à. Bà xin lỗi. Bà không biết
–Vậy là con sống có 1 mình à hả
– vâng thưa bà
– con làm nghề gì ??? Làm ở đâu hả
– con làm trong Club của Mark huyng nè bà
– vậy thì tốt quá. Con dọn về đây sống với bà đi. Đc không ?
Nghe bà nói vậy. Mắt Mark sáng rỡ lên. Anh nói
– đúng, đúng rối. Về đây sống đi. Anh không lấy tiền nhà đâu. Với lại bà cũng thích em nữa
– dạ thôi ạ. Như vậy không tốt đâu bà ạ
Mặt bà trùn xuống,bà dỡ chiêu nước mắt ra, bà thúc thích và nói
– tội nghiệp thân già này. Già cả rồi, con cháu không ai ở gần bên. Có 1 thằng cháu à. Mà nó thì đi làm suốt không ai thủ thỉ với ta hết. Vậy thì để bà lão này chết cho rồi. Sống như thế này ta cũng không thiết sống nữa. Huhuhu
Mark và JinYoung ngớ người ra. Không biết bà đang làm cái gì. Sẵn có cơ hội đó. Mark nói thêm
– bà đã nói vậy thì em cứ chấp nhận đi. Coi như là vì bà đi mà em
– emm...emm
– huhuhu khổ thân già này – bà khóc lớn lên
– dạ...dạ vậy thôi từ ngày mai con dọn qua đây ở với bà nhé. Bà nín đi bà ạ
– vậy bà cảm ơn con nhé. Thương con quá
– bà ơi. Bà có JinYoung rồi bà quên con rồi. Mark nói
– ai bỉu con cứ đi quài chi. Không chịu ở nhà với bà
Mark cứng họng không nói nên lời,lúc sau, anh mới lên tiếng.
– từ ngày mai em không cần đến Club làm nữa
– ơ. Không làm ở đó thì em lấy tiền đâu mà sống
– em cứ ở đây đi. Coi như em làm bảo mẫu cho bà đi. Anh trả lương cho em
– vậy cũng đc.
– lát nửa anh kiu tài xế chở em về nhà trọ lấy đồ nhé
– dạ vâng
Thế là từ đó JinYoung về sống chung với bà.
Và thế là cuộc sống của JinYoung cứ thế mà trôi qua trôi qua. Mỗi ngày cậu chỉ ở nhà. Nói chuyện với bà. Không thì dạo ngoài vườn. Lâu lâu thì đc đi siêu thị giải trí rồi lại trở về. Rất nhàm chán và giống như con robot cho đến một ngày.
Nhà của Mark Tuan
Từ bên ngoài bước vào, một cô gái với mái tóc bồng bềnh hun đỏ, đôi mắt đen láy. Cô mặc bộ đầm ôm đc làm từ chất liệu ren đen làm tôn lên dáng vẻ kiêu sa của cô ấy. Người đó không ai khác chính là Jenny. Người em gái hiền lành dễ thương của Mark từ LA trở về sau chuyến du học của cô ta. Cô ấy học giỏi lại ngoan hiền. Vừa gặp cô ấy người bà vô cùng mừng rỡ. Cô ấy chạy lại ôm bà