236-262

2.5K 15 0
                                    

Chương 236: Lại thăm dò tiếp

"Ha ha, Hoa ca đoán không sai." Tôn Minh đã mò được một mớ khẳm nên không giấu giếm làm gì nữa, bèn kể lại sự tình luôn: "Ta bảo quản lý hậu cần khoe bảo vật ở đó, một là để chứng minh rằng đặc san không đăng tin vịt, hai là khiến cho người ta không ngừng ào ào chuyển tiền vào trong tài khoản của ta đó."

"Ta biết ngay là trò của ngươi mà nhãi con." Đường Hoa vã mồ hôi, đây đúng là tiêu chuẩn của lý luận nhà Tôn Minh mà, chỉ cần không có bị phát hiện thì tức là tin mình đăng không phải tin lá cải đấy. Thằng nhãi này thực ra cũng có nguyên tắc lắm đó chớ, ít ra thì bản thân hắn cũng cảm thấy là như vậy: "Nhớ mời ăn à."

"Chuyện nhỏ thôi, ta qua đấy liền."

"Ngươi cũng tới à?"

"Ta nghe nói ở người chơi ở đỉnh núi đó đoàn kết đến mức không tiền khoáng hậu luôn đấy, cho nên ta định mở một chuyên bản giới thiệu cho tinh thần này. Sẵn tiện còn phải vạch ra tình hình đấu đá bên trong Song Sư để mọi người dễ so sánh nữa. Bởi vậy chắc chắn ta sẽ có thêm rất nhiều độc giả bình dân cho coi. Thế nào rồi, hẹn lão bà nhà ngươi ra tâm sự nhé?"

"Đừng! Khi ta chọt người thì không kéo gia quyến xuống bùn." Đây là quy tắc của trò chơi, mình sẽ không bao giờ lợi dụng thân phận của Sương Vũ để giành ích lợi cho bản thân mình, như vậy thì khi mình giành được ích lợi, Sương Vũ cũng sẽ không thể dùng tình cảm cá nhân mà ngăn trở mình được. Bất kể là lời hay lỗ, thì đây cũng là nguyên tắc của Đường Hoa.

** ** **

"Mất pháp lực à?" Tôn Minh biết tình trạng của Đường Hoa xong thì che miệng cười rung cả lênn: "Hèn chi, ta vẫn cứ thắc mắc là ngươi tùy tiện thịt con quái nào đó cũng đủ để mua cả sọt khoai lang rồi, sao nhãi con nhà ngươi lại có tâm tình đi trộm khoai lang như thế, hóa ra..."

"Vậy ngươi có ăn hay không?" Đường Hoa xạm mặt lại, hỏi.

"Ăn... Oa, là khoai lang thứ thiệt đó." Tôn Minh hớn hở nhận lấy một củ khoai ngoài xém trong chín bóc ra ăn, hương vị thật tự nhiên, không thêm bất cứ phẩm màu nào, hoàn toàn là sản phẩm tự nhiên không ô nhiễm đấy. Còn cái chuyện phỏng vấn thì dĩ nhiên cứ mặc cho cấp dưới đi làm là được rồi. Thân là một ông chủ, mình chỉ cần biết dùng người là được thôi. Lần này Tôn Minh đã mang đến nguyên cả một đội hình hoàn chỉnh gồm biên tập, soạn thảo, sắp chữ với xét duyệt rồi, chỉ còn chờ hơn chục tên phóng viên được phái ra ngoài phỏng vấn quay trở về nữa thôi là lập tức xuất bản liền.

"Thực ra... Nếu mọi người chơi đều biết đoàn kết với nhau thì tên ma vương này quả thật chẳng có gì đáng sợ cả."

"Đoàn kết? Nói thật là nhẹ nhàng đó." Tôn Minh nói: "Thân là hai bang lớn nhất, vậy mà khi chiến tranh vừa bắt đầu, điều họ làm không phải là đưa vào toàn bộ chủ lực, mà là khiến các bang hội nhỏ yếu phải gánh chịu tổn thất trước, người bên mình thì chỉ đưa đến có một số ít để quan sát học tập mà thôi. Nếu không phải nghe đồn nơi đây có bảo vật thì mọi người có thể nào đến cái góc núi này để chống lại kẻ thù bên ngoài chứ? Nói tới cùng cũng là do lợi ích quấy phá cả thôi."

song kiếm fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ