Chap 9

2.3K 114 9
                                    

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Myungsoo đeo một cái khẩu trang che hết chỉ chừa lại đôi mắt, nhìn sang Jiyeon vẫn còn quá thoáng, không suy nghĩ liền vươn tay kéo áo khoác Jiyeon lên cao, che khuất nửa khuôn mặt của cô. Anh nhìn tổng quát cảm thấy hài lòng mới bước xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe đỡ cô xuống, chầm chậm đi vào bệnh viện:

- Jiyeon, tại sao lại thành ra như vậy?

- Chỉ là bất cẩn một chút nên té thôi, em không sao. Em có thể tự đi được nha - Jiyeon tỏ ra là mình mạnh mẽ, gạt tay Myungsoo như muốn chứng minh lời nói của mình, cô đứng vững tự mình bước đi. 

Myungsoo lặng lẽ nhìn Jiyeon đằng trước, anh vừa nhận ra anh không thích một cô gái như Jiyeon, không cần ai chăm sóc. Nhưng Myungsoo nào biết Jiyeon phải cắn răng chịu đựng dến nỗi bật máu, cô nhanh chóng lau vết máu đó đi. Jiyeon làm như vậy chỉ là không muốn Myungsoo nghĩ cô phiền phức, sẽ ghét cô mất

Lúc khám, bác sĩ cứ nhíu mày, làm Jiyeon lo không thôi:

- Chân bị trẹo khá nặng, băng bó và nghỉ ngơi một tuần mới được hoạt động lại bình thương. Nghe rõ không?

- Dae, vậy còn nhảy thì sau ạ? - Jiyeon lo lắng

- Phải một thời gian nữa đi, còn đầu gối của cháu hình như cũng chấn thương. Tốt nhất là nên đi chụp hình

Jiyeon quay sang Myungsoo:

- Oppa, anh cứ về trước đi, không cần lo cho em. Em sẽ tự mình đi

- Tôi ở đây đợi đưa em về

Jiyeon vui vẻ đi chụp hình, chết tiệt cái chân quái này làm gì đau dữ vậy. Muốn chết đi thôi. Jiyeon chụp hình liền quay lại. Vào phòng khám đã nghe bác sĩ mắng, Myungsoo cũng ngoài cửa bình thản đi vào:

- Chân như vậy rồi, còn không nhờ bạn trai cõng đi. Thật không biết gì hết.

- Cháu không sao đâu - Jiyeon vội vã lắc đầu. Myungsoo cũng lên tiếng:

- Là cô ấy một mực đòi tự đi

- Thật là không nói nổi - Bác sĩ lắc đầu thở dài. Nhìn vào hình chụp:

- Chỗ này từng bị chấn thương, tại sao lại không cẩn thận để bị thương như vậy. Sẽ rất khó lành, cần dưỡng thương dài. Ta sẽ kê đơn thuốc, sau này cháu không được nhảy mạnh, hạn chế đi.

- Dạ, cháu biết rồi. Cám ơn bác sĩ

Sau đó, Myungsoo giúp Jiyeon đi mua thuốc, vì cô thực sự hết cố gắng nổi nữa rồi nên đành viện lý do lười. Myungsoo chở Jiyeon về, dìu vô vào nhà và đặt Jiyeon lên sô pha phòng khách , để đồ đạc của cô trên bàn sau đó dặn dò:

- Ăn xong rồi nhớ uống thuốc, cẩn thận một chút. Đừng đi lại quá nhiều.

- Oppa, cảm ơn. Thật phiền anh

- Không có gì - Myungsoo nói xong mới đi về. Jiyeon cười cười, nhưng sau khi anh đi rồi mới xụ mặt xuống nhìn cái chân đáng thương của mình. Thầm nghĩ: "Chắc chắn sẽ bị mấy unnie mắng cho xem".

Đúng như dự đoán, T-ara vừa thấy chân của Jiyeon liền la toáng lên, mắng cô không biết cẩn thận gì hết:

- Em thật là - Qri thở dài

[Longfic] Đến chết vẫn không ngừng yêu (Tình yêu của Park Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ