Chương 4

174 14 6
                                    

Đêm qua có mưa lớn, mọi thứ được gội sạch, suốt cả buổi các quân sĩ tập luyện với tinh thần rất sảng khoái.

Đến tối, sau khi các tướng sĩ cùng hò nhau ra bờ sông tắm xong, Lưu Chí Hoành mới bắt đầu ra bờ sông, ban đầu là giặt mấy bộ quần áo, lúc vừa cởi quần áo định tắm rửa, cũng không dám cởi hết, bước xuống hồ nước lạnh cóng, vừa chỉ ngâm mình một chút, phía sau chợt có tiếng động, đám binh sĩ thích trêu trọc cậu lại xuất hiện, chúng dùng chân dẫm lên quần áo cậu đã đành, lại còn dẫm lên quần áo của hai vị đại thẩm, đại thúc nữa. Lưu Chí Hoành giống như phát điên lao lên bờ, dùng chân đá mạnh vào một tên đứng gần đó cứ nhằm hắn mà đánh, nhưng dù cho cậu có võ, cũng không thể địch nổi một toán quân được huấn luyện tinh nhuệ, cậu bị bọn họ lôi ra, đánh cho một trận, mặt, người bị dìm xuống dòng nước lạnh buốt, vết ghăm ở chân hôm trước còn chưa lành giờ lại bị ngấm thêm nước xót đến tận xương tủy.

Bọn họ đi rồi, Lưu Chí Hoành vẫn còn nằm lại đó, một lát sau, mới bắt đầu loạng choạng đứng dậy, giặt lại quần áo, rồi ôm thành một bọc, trở về lều, đi qua một vài lều trại cậu bỗng thấy có ánh lửa, nhìn hé qua, thì thấy con người kia đang ngồi thẫn thờ trước đống lửa, tay vân vê một chiếc túi vải.

Khi nhìn kĩ lại Lưu Chí Hoành liền nhận ngay ra, đó là túi vải của Vương Nguyên, chứ Nguyên thêu rộng kia, từng đường khâu đều đặn kia, thật giống với đường thêu ở đôi giày cậu vẫn mang, là do lão phu nhân thêu cho. Nhưng tại sao, người đó lại có được thứ này?

Lưu Chí Hoành đương lúc thắc mắc, thì chợt thấy vị đại tướng quân nào đó nhét chiếc túi thơm đó vào trong áo, vị trí gần ngực trái, ánh mắt dịu dàng.

"Bao giờ mới có thể tìm được ngươi." Lời nói thầm thì bị gió tạt đi mất.

Thiếu gia, người này thương ngươi.

"Có khi là một nhân duyên tốt." Lúc nói lời này Lưu Chí Hoành chỉ coi đó là một lời an ủi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng xua đi vẻ lạnh lùng trong đối mắt hắn, cậu đã có suy nghĩ, có thể đối với thiếu gia đây âu cũng là một nhân duyên tốt.

Người kia giống như là cảm nhận được gì đó đột ngột quay đầu lại, đôi mắt chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu giật mình định bỏ chạy.

"Quay lại."

"Ngài... ngài có gì... ư... dặn dò?"

"Ngươi vừa nhìn gì."

"Tiểu nhân.... Tiểu nhân không có nhìn thấy gì."

"Ngươi... đánh nhau, không biết trong doanh trại không được phép đánh nhau sao."

Đến đây thì Lưu Chí Hoành mím chặt môi, cúi gục đầu không đáp.

Người kia bỏ đi để lại một câu "Mai ngươi tránh đừng ra ngoài, làm xấu bộ mặt của doanh trại."

Hắn bước đi để lại đống lửa cùng Lưu Chí Hoành vẫn còn đứng ngẩn ngơ. Người dần dần ấm lên.

***

Hôm sau Lưu Chí Hoành phát sốt, nằm yên lặng trong căn lều chật hẹp, cả người lúc nóng lúc lạnh, vết thương trên người khiến cả thân thể đau nhức, không hiểu sao lại rơi nước mắt.

Kiếp này (shortfic) (Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ