.CHAP 1.

720 26 18
                                    

  Vào mùa đông triều đại nhà Thanh, vạn lịch năm thứ 30 của thế kỉ XIX.Tuyết rơi nhuộm trắng cả thành Giang Nam, tuyết rơi cho một cuộc gặp gỡ định mệnh làm thay đổi cả sơn hà xã tắc. 

- Nhị hoàng tử, người đừng làm khó nô tài mà. Thời tiết thế này người không săn bắt được đâu! 

- Ta đi săn thỏ, quà sinh thần mẫu thân. 

  Một bóng người cưỡi ngựa như bay vụt đi mất, DaeSung ngao ngán thở dài khi theo hầu ai không theo, lại theo ngay Nhị Hoàng Tử nổi tiếng lạnh lùng, quái lạ nhất trên đời.  

  _______ Dae Sung's POV ______ 

  Choi Seung Hyun chết tiệt! Nếu như ngươi không phải là hoàng tử, ta nhất định hơn thua với ngươi. Cả tên người ta cũng không gọi, đồ con người khó ưa. 

____________________________

  Cả khu rừng phủ một màu trắng xóa hiện ra trước mắt Choi Seung Hyun. Cảnh tượng mở ra so với chốn bồng lai tiên cảnh chỉ có đẹp hơn chứ không kém, hình ảnh một trang nam tử soái khí, phong trần, ngồi trên lưng ngựa phất vạt áo chàm màu đen tuyền, giương cung về phía sâu thẩm khu rừng.Khuôn mặt tuấn mĩ, phong thái uy nghi, dũng mãnh và ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm cam của hắn. Tất cả tạo nên một Choi Seung Hyun - Nhị Hoàng Tử nổi tiếng khôi ngô nhất cả thành Giang Nam. Trên đời này, chưa ai từng thưởng qua dung mạo hắn mà không động lòng. Nếu không phải ngây ngẩn cả người, thì cũng là một mặt cúi đầu e thẹn.

 ________Seung Hyun's POV____ 

  Cảnh vật nơi này vừa đẹp như họa lại vừa thật nhàm chán, giá như trên nền tuyết trắng xóa có một vệt máu đỏ, thì chẳng phải lại càng đẹp ma mị hơn sao. 

____________________________ 

  Phựt...A!Xoay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh đó, hắn ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. Dĩ nhiên trên nền tuyết trắng xóa đó không phải là chú thỏ xấu số nào đó mà hắn mong đợi, mà là một nam tử mặc một thân lam phục với một dòng máu đỏ tươi trên khuôn ngực đang không ngừng chảy xuống nền tuyết trắng. Choi Seung Hyun hắn, một lần này đã đoán trước được thiên mệnh sao?  

  Vội vàng xuống ngựa chạy đến bên nam tử đó. Đôi mắt vừa nhìn đến dung mạo người đó, giờ này, khắc này hắn biết chắc rằng tâm mình thật sự đã hẫng đi mất một nhịp. 

  Một làn tóc đen tuyền, một tà áo lam thướt tha, phủ dài trên mặt tuyết. Khuôn mặt thanh tú, nho nhã, bờ mi cong run rẩy, thân người nhỏ nhắn, và đặc biệt là làn da trắng mịn màng so với tuyết kia cũng chỉ kém một chút, thu hút tâm trí của hắn. Tất cả những hình ảnh này, mang đến cho hắn một suy nghĩ bất chợt. Phải chăng hắn thật sự đang lạc vào tiên cảnh, và hắn đã lỡ tay làm bị thương một thiên thần. 

  Choi Seung Hyun hắn đã quyết định rồi, một mạng này của thiên thần, hắn sẽ đích thân xuống hoàng tuyền gặp Diêm Vương giành lại. 

  Tuyết rơi mỗi lúc càng nhiều, phủ trên mặt đất càng dày. Hình ảnh một nam tử áo lam với một vết thương lớn trên ngực trái khép chặt mi dựa vào lòng một nam tử áo choàng đen cưỡi ngựa như bay thẳng về phía hoàng cung. Bỏ lại sau lưng một mặt tuyết trắng trải dài điểm tô thêm một dòng máu đỏ, đây chẳng phải là tiên cảnh trong lòng hắn sao. Choi Seung Hyun dù có thông minh đến đâu, cũng sẽ không bao giờ biết trước được rằng tiên cảnh này sẽ mang đến cho hắn một khởi đầu. Cũng sẽ đưa tiễn hắn đến một kết thúc.  

.END CHAP 1.

________________________________________________________________

 Thật ra rất muốn viết tên Hán Việt của các nhân vật cho đúng và hay hơn, nhưng mà sẽ có thêm một số nhân vật xuất hiện không có tên tiếng Hán nên mình dùng tên thật cho dễ đọc, dễ hình dung nha.Đây là mình lần đầu viết fic nên mọi người cứ góp ý kiến thẳng tay nha.  

[GTOP HOME] [LONGFIC] ÁIWhere stories live. Discover now