Chap 23

402 35 0
                                    

"Jongin hyung ! Jongin hyung anh đừng ký ! ! !"

Luhan lao vào người Jongin, quay mạnh người cậu ta vào người mình, giật láy cái bút , bẻ thành hai đoạn , hung hăng ném xuống đất, rồi lại ôm lấy Jongin.

"Luhan ! Em lại làm gì!"

Jongin nhìn vẻ mặt đùa cợt của Vision,máu nóng xông lên khiến Jongin không khỏi muốn đẩy Luhan đang ôm chặt mình ra.Đúng lúc đó tiếng thổn thức của đứa trẻ dâng lên tắc nghẹn.

"Jongin hyung ! Hyung , hyung không thể kí ! Em không đồng ý ! Đây là giấy mua bán mạng ! Vision ông ,tên hỗn đản này! Ông muốn lấy mạng Jongin hyung, ông giở trò ! ! ! Ông đừng có khinh người quá đáng! ! ! ! Jongin hyung sẽ không chết đâu! ! ! ! ! ! ! A —-" Luhan tay vẫn níu lấy áo Jongin, nước mắt đã không còn nghe lời nữa, từng giọt tuôn xuống gương mặt non nớt xinh đẹp đang đỏ lên vì giận dữ , Luhan thật sự nổi điên. Jongin sau một phút sững sờ, cuối cùng cũng bình tâm lại, nuốt cảm giác đau thương xuống , túm lấy tay Luhan bóp chặt , làm cho xương cậu muốn nát vụn ra.

"Luhan ! Nghe lời hyung không hả !" Jongin không đành lòng kiềm chế Luhan , thì thầm một câu rồi đẩy Luhan sang một bên. Bút không có, Jongin dứt khoát cắn ngón cái, đem dấu vân tay đỏ tươi ấn lên tờ giấy trước mặt.

"Jongin hyung! ! ! ! !"

"Tốt lắm. Vậy nhé tiểu để cưng, tói gặp lại nha ." Vision cười một tiếng, cầm lấy tờ cam kết trên bàn sau đó ra hiệu cho bọn đệ tử đi ra .

". . ." Bọn chúng đi hết rồi , Jongin mới buông tay Luhan ra , nhẹ nhàng thở dài.

"Jongin hyung ! Sao hyung lại dám bán mạng cho hắn ? Sao lại chấp nhận những điều kiện đó ! Thế thì có khác gì trói tay chịu chết đâu ! ! !" Luhan cấp bách đến mức phát điên lên rồi , cậu bé nắm lấy bả vai Jongin không ngừng lay .

"Hí. . ." Bị Luhan lay không thương tiếc vết thương trên lưng chợt nhói đau , không khỏi làm Jongin cắn răng.

"Jongin hyung . . . Hyung , hyung bị thương?" Luhan dù sao cũng đã ở bên Jongin một thời gian rất dài, hơn nữa Jongin cũng không hề có ý định che dấu Luhan bất cứ đều gì nên có thể nói Luhan là người đi guốc trong bụng Jongin , Luhan quay người Jongin một vòng phát hiện ra vết thương sưng phù trên lưng Jongin . Luhan túm lấy áo Jongin kéo ra, toàn thân Jongin lộ ra trước mắt Luhan , "Hyung ! Lưng của hyung , lưng!"

"Không có gì đáng ngại đâu ." Jongin lau mồ hôi trên trán , cởi hẳn áo ra , sau đó móc một lọ rượu thuốc đặt vào tay Luhan , "Xức thuốc xong là sẽ không có việc gì rồi ."

"Hyung ! Hyung , sao hyung lại ra thế này ? !" Luhan đứng sau lưng Jongin , trợn mắt nhìn vết máu bầm trên lưng cậu ta , không khỏi có chút bối rối, cậu bé vội vã mở lọ thuốc , cẩn thận đổ một chút ra lòng bàn tay , nhẹ nhàng xoa.

"Mấy ngày trước không cẩn thận bị ngã thôi ,tưởng không sao rồi nhưng không ngờ hai ngày vừa rồi lại bị tụ huyết." Jongin lôi một bao thuốc từ túi trước ra lấy một điếu , châm , hút một hơi, thử làm dịu cảm giác đau đớn .

"Có phải là bọn chúng làm không . . ."

"Cậu bé của tôi . Hyung nói thật mà , đừng đoán mò nữa nào ." Jongin không cho Luhan nói thêm gì nữa.Bị cắt lời làm Luhan thật sự phát hỏa, cậu bé đập bình thuốc đánh cái– rầm xuống mặt bàn, đẩy mạnh Jongin, tay vòng qua eo cậu ta để tránh cái lưng bị va đập xuống sàn, cậu bé nhắm mắt ôm đầu Jongin,hôn lên đôi môi đầy đặn của Jongin, vụng về mút nhẹ. Jongin giật mình, đẩy cậu bé ra. Luhan quỳ trên hai đầu gối, hét lớn.

[Kaisoo]Chúng ta thích sống ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ