[Khải Nguyên/Kaiyuan] Anh ấy không yêu tôi - Chap 1

1K 24 16
                                    

Shot 1: Không phải là nơi tôi nên xuất hiện

"Khải ca, anh mua nhiều hoa hồng như thế để làm gì?" – Vương Nguyên một bên cằn nhằn mà ôm một đống hoa hồng.

"Hôm nay kỉ niệm 1 năm bọn anh quen nhau, anh định sẽ mua tặng em ấy 999 bông hồng"

À ừ phải rồi. Hôm nay là ngày kỉ niệm của bọn họ, đã một năm họ quen nhau rồi. Vương Nguyên đã một năm làm sai vặt của hai người họ, cảm giác không hề dễ chịu gì.

Loay hoay một hồi, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chọn đủ 999 bông hồng rồi nhanh chóng thanh toán.

"Tối nay anh vẫn ở cùng cậu ấy à?" – Vương Nguyên lên tiếng hỏi

"À ừm. Bọn anh sẽ đi chơi cả ngày, em đi cùng chứ?"

"Em không muốn làm kì đà cản mũi" – Cậu cố gắng gượng cười. Đừng nói là muốn đi chơi, cậu không thể ấy chứ, không thể chỉ đứng cạnh nhìn họ nắm tay, không thể cười nói vui vẻ khi họ cứ dính lấy nhau như thế.

"Cái gì mà kì đà cản mũi chứ?" – Vương Tuấn Khải bật cười "Bọn anh đều quý cậu mà"

Vương Tuấn Khải, anh không hiểu nổi đâu!

Cậu giúp anh đi chọn thêm quà một chút rồi xin phép về trước. Hiện tại cảm thấy đầu óc choáng váng kinh khủng, chắc bị cảm nắng rồi.

"Ổn chứ? Cần anh đưa về không?"

Vương Nguyên phất tay nói không cần, sau đó tự mình bắt taxi về nhà.

Dù trong xe có điều hòa nhưng cậu cứ chảy mồ hôi không ngừng. Bác Tài thấy sắc mặt cậu không được tốt, lo lắng hỏi

"Cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu hình như không được khỏe"

"Bạn cứ đưa cháu đến địa chỉ đấy được rồi" – Vương Nguyên yếu ớt đáp trả

Bác Tài có hơi lo, nhấn ga đi nhanh hơn chút. Trời nắng như này, cậu bé lại không mang ô hay mũ che nắng, cảm nắng là phải rồi. Chậc chậc, thanh niên thời nay thật là...

Xe đỗ trước cửa nhà, Vương Nguyên nhanh chóng thanh toán rồi bước vào nhà.

Việc đầu tiên là tìm thuốc để uống.

Cơ thể cậu dễ bị bệnh, hở tí là đã nằm liệt giường, có lần còn bị ngất ngay giữa đường, cũng may lúc đấy có Vương Tuấn Khải đưa cậu vào bệnh viện, nếu không Vương Nguyên đã uống trà với Diêm ca thật rồi.

Uống thuốc xong là nằm ngủ một chút, sau khi tỉnh dậy sẽ đỡ hơn thôi!

—-

Vương Nguyên mở mắt ra đã là 5 giờ chiều.

Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của mama

"Nguyên Nguyên, con dậy chưa? Ta có thể vào được chứ?"

"Mẹ cứ vào đi"

Cậu gấp chăn gọn gàng rồi mời mẹ mình ngồi. Lắng nghe mẹ nói chuyện với mình.

"Nguyên Nguyên, hôm nay chúng sẽ qua Vương Gia ăn cơm, con nhất định phải ăn mặc đẹp đẽ"

Vương Nguyên khó hiểu hỏi lại

[Khải Nguyên/Kaiyuan] Anh ấy không yêu tôi (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ