[Khải Nguyên/Kaiyuan] Anh ấy không yêu tôi - Chap 3

591 19 8
                                    

Shot 3: Người em thích

Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nguyên làm công việc mới. Mới vài phút trước, khi cậu chuẩn bị pha tách cafe cho vị khách đầu tiên, thì ông chủ liền tiến tới, dùng giọng không lạnh, không nóng, từ từ nói:

"Tôi có nói cậu sẽ pha đồ uống cho khách sao?"

Cậu ngạc nhiên hỏi lại, "Chứ không thì làm gì?"

"PR"

Vậy nên Nguyên Nguyên cậu đây, chưa có gì bỏ vào bụng, phải đứng ngoài đường, cầm tờ rơi phát cho từng người.

Ngay cái tờ rơi cũng làm cậu bực mình. Được rồi, là ai làm nên cái tờ rơi này đây? Cái gì mà ông chủ siêu cấp đẹp trai? Ha, thái quá rồi.

Vương Nguyên nuốt bao nhiêu phẫn nộ vào, miệng nở nụ cười thật tươi mà đi phát tờ rơi cho tất cả mọi người, "Mọi người nhớ ghé thăm nhé, đồ uống rẻ lại rất ngon" , "Quán chúng tôi mới khai trương, qua ủng hộ nhé" , "Trời nắng như này, bạn ghé qua đây uống chút gì đó đi" , ". . ."

Bụng cậu réo lên liên hồi, không được rồi, đói quá đi thôi. Nhưng hiện tại không có đem theo tiền, hul~ ột tồ kế?

Vương Nguyên nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, gặp ai là, "Quán mới khai trương, ông chủ cực kỳ đẹp trai, ghé qua đó một lần đi ạ" . Từ gái, trai, già, trẻ, đầy đủ mọi lứa tuổi.

Nói qua nói lại một hồi, trên tay còn mỗi một tờ áp phích, chọn đại một người, Vương Nguyên chạy tới, tay vỗ nhẹ lên vai người kia, "Xin lỗi, tôi muốn. . ."

Người bị cậu đập nhẹ vào vai khẽ quay người lại. . .

"Khải Ca?" - Không tin nổi vào mắt mình, cậu hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn

"Vương Nguyên? Ha, cậu còn dám quanh quẩn nơi này sao?" - Vương Tuấn Khải chán ghét nói.

"Em. . ."

"Tôi khuyên cậu nên rời khỏi chỗ này thật nhanh đi, đừng để đám bạn trước kia của cậu nhìn thấy, nếu không cậu không còn lành miếng thịt nào đâu"

Vương Nguyên cụp mắt xuống, chửi thì cũng chửi rồi, bọn họ còn muốn đánh chết cậu sao?

"Chuyện của anh và Lưu Nhi. . . tốt chứ?" - Cậu e dè hỏi.

Vương Tuấn Khải giận dữ túm cổ áo cậu xách lên, "Cậu còn tư cách gì nhắc đến em ấy? Hả? Chính cậu. . . chính cậu làm hỏng hết chuyện của tôi và em ấy. Đồ ngu ngốc, bại hoại, cút mau!" - Vương Tuấn Khải nói liền một hơi, thả cổ áo cậu ra, hai mắt ánh lên tia giận dữ. Vài người bắt đầu xúm lại chỗ họ.

Vương Nguyên loạng choạng suýt ngã, mắt đã ngấn nước, "Em làm sai điều gì? Nghe lời cha mẹ anh, là sai sao?"

"Im đi!" - Vương Tuấn Khải thét lên, giọng run run, "Tại cậu,. .. tại vì cậu mà tôi và Lưu Nhi không đến được với nhau"

Vương Nguyên cắn chặt môi ngăn tiếng nấc của mình thoát ra, "Em đã buông tay rồi, trả lại tất cả rồi"

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay, cố gắng điều khiển lại ngôn từ, "Vương Nguyên cậu thôi giải thích đi, có nói trăm nghìn lần đi nữa cũng không làm thay đổi cách nhìn của tôi về cậu đâu!"

[Khải Nguyên/Kaiyuan] Anh ấy không yêu tôi (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ