Ở một ngôi nhà nhỏ tồi tàn và sập xệ , tiếng 1 đứa trẻ vừa chào đời .....Oa ..oa ..oa cũng là lúc mẹ con cô ấy âm dương cách biệt......người cha khóc ròng vì thương vợ...nay ông lại phải làm gà trống nuôi con ...
Đứa trẻ hết sức khôi ngô , tuấn tú nhìn nó ông nở 1 nụ cười nhạt , con sẽ là Vương Nguyên- Con thấy cái tên này có hay không ??! Do mẹ con đặt đấy..
rồi nụ cười tắt vụt khi nghĩ đến vợ mình ...Cũng cùng lúc đó một nơi xa xôi kia có ngôi nhà nguy nga cùng với một cậu bé tuấn tú đã hiện diện trên cõi đời này tên Vương Tuấn Khải.
8 năm sau
--------------------------- Tại nhà Vương Nguyên--------------------------------
Vẫn ngôi nhà ấy tuy đã khang trang hơn rất nhiều . Nhưng thoang thoảng trong gió mang theo những lời chửi bới , xỉa xói , nguyền rủa ,... lên một cậu bé vốn đã gầy yếu phải chịu cảnh mẹ kế ức hiếp.
Bà ta vung cánh tay lên tát thẳng một bạt tay như trời giáng xuống khuôn mặt thập phần xinh đẹp . Tiếng chửi rủa không ngớt
- Mày là thứ ăn bám , ngu ngốc , suốt ngày mẹ mẹ tao không phải mẹ mày , mày nghe chưa ?!!!!....Nói tới đây , tim cậu như thắt lại , cậu tuy còn nhỏ nhưng cậu biết bà ta không phải mẹ mình , cậu chỉ mong bà ta chấp nhận cậu là một thành viên trong gia đình mà thôi.Giọt nước mắt phủ hai bên gò má một bên đỏ do cái tát , cậu mếu máo :
- Tại sao ?!! con biết mẹ không phải mẹ ruột, nhưng mẹ không thể chấp nhận con như con ruột của mẹ sao ???
Bà ta nở nụ cười thâm hiểm rồi bảo
- Ta sẽ chấp nhận con nhưng con phải tuyệt đối nghe lời ta.... dù có là chuyện gì . Con có thể làm được không ?
Đứa trẻ ngây ngô trả lời
- Vâng
9 năm sau
Nay cậu vừa tròn 16t đã rất khó khăn để đậu vào một ngôi trường danh tiếng như thế này , một ngôi trường nam sinh có tiếng . Cậu cũng chẳng ham hố gì mấy ngôi trường danh tiếng mà đơn giản bởi nơi đây có kí túc xá cho hs .Cậu ghét cái cảnh phải giáp mặt với mẹ kế hằng ngày.
Cậu đang đi vào cổng thì bổng..
[ HUÝT ] ...chiếc xe hơi sang trọng màu đen huyễn lướt tới nhanh như xé gió chạm nhẹ vào vạt áo .Cậu ngẩng đầu nhìn nó chiếc xe đã chạy mất húc.Xa xa tiểu Dương chạy về phía cậu .
- Nhị Nguyên , đợi mình với
Vương Nguyên cười nhạt
- Nhanh lên tiểu Dương ! Trễ rồi a~
trên đường đi hai người cứ huyên thuyên nào là về đồ ăn , việc làm thêm , việc học ,..- Này nhị Nguyên , cậu biết tin gì chưa ?? Trường mình có thêm một nam thần nữa đó , hảo sóai cực .
Cậu nghe mà cũng tò mò vô cùng .
-----------------Vạch ngăn cách thời gian vào lớp----------------------
Đã ổn định chỗ ngồi , cậu ngồi với tiểu Dương
- Các em trật tự đi , lớp ta có bạn mới , em vào đi .
Thầy vừa nói xong đã nghe
thấy tiếng bước chân .Đập vào mắt của mọi người là một thân hình cao lớn , vai rộng ,
chiếc cổ cao trắng ngần , khuôn mặt trái táo , môi mỏng như hoa đào ,
mũi cao thẳng thu hút ,đặc biệt đôi mắt phượng tựa hồ lướt qua một chút dục vọng khi ánh mắt thấy một cậu bé trắng trẻo đang thẩn thờ nhìn mây gió
Rồi chất giọng khàn khàn phát ra
- Tôi muốn ngồi chỗ đó !!!!