Tôi bật máy tính lên, đôi mắt vô hồn lướt trên những trang web quen thuộc, tôi đang nhìn gì, tôi không biết, vô định vậy thôi. Trên facebook, hàng trăm nick đang sáng nhưng tôi chẳng biết nên nói chuyện với ai; trên instagram, biết bao nhiêu bức ảnh đẹp nhưng tôi chẳng buồn ấn "like". Vẫn cứ cô đơn là vậy...
Người ta bảo khi bạn muốn ai đó là một người bạn thân, hãy đặt "sao vàng" trên facebook dành cho họ. Tính ra đến nay đã ba năm rồi nhưng chưa một lần tôi kiếm tìm được "sao vàng".
Nhấm nhẹ một ngụm trà sữa, tôi thở dài. Bỗng nhiên một lời mời kết bạn xuất hiện, tôi lướt chuột tới đó, nhìn qua phần giới thiệu, hình như tôi có quen người ấy nhưng sao không có bạn chung nào?! Đầu nghĩ nhưng tôi vẫn ấn "chấp nhận kết bạn". À, tôi nhớ ra đó là ai rồi.
Rồi vì lí do quá buồn chán, tôi vẫn bắt chuyện với người đó. Mặc dù từ lâu tôi đã ngầm định rằng dừng lại mọi việc làm quen qua mạng xã hội, bị lừa hai ba lần đã là một bài học lớn rồi dù nó không ảnh hưởng gì mấy tới cuộc sống của tôi. Lí do tôi vẫn bắt chuyện, là vì tôi cảm thấy tin tưởng được, dù rằng nó chỉ là cảm tính mà thôi và quan trọng hơn, không có bạn chung với bạn bè tôi, không thể đưa chuyện của tôi loan tin cho thiên hạ được.
Ừ, và tôi vẫn cứ nói chuyện thôi, một cách rất thản nhiên, nói chuyện như quen thân lâu lắm rồi. Và tôi quý, thật sự quý vì người đó đã nghe tôi lảm nhảm vớ vẩn. Nhưng rồi... Tôi chợt nhận ra, tách trà nóng đến mấy vẫn có thể nguội thì con người cũng vậy mà thôi.
Tách trà dần nguội, tôi lại rót thêm một chút nước ấm, câu chuyện của tôi cũng vậy. Nhạt dần, lạnh dần, tôi lại tiếp tục cảm thấy nỗi cô đơn nhanh chóng trở về.
Tôi đã từng quý người ấy có thể nói trên mức quý một chút nhưng rồi tôi tự cười chính bản thân mình. Chỉ làm "anh kết nghĩa" thôi mà, đúng rồi, tại vì đó là người đầu tiên chịu nghe tôi luyên thuyên trong hàng trăm anh em. Một chút rung động nhẹ như bong bóng xà phòng đã tan biến trong nháy mắt. Như đường chìm vào trong tách trà nóng, biến mất thật nhanh.
Tôi coi người đó là một người anh kết nghĩa, rất tôn trọng người đó nhưng chẳng ai thấu nổi. Tôi lại tự cười chính mình, đã bao lần như vậy rồi, bao năm qua, tôi đã gặp chuyện đấy như vậy bao lần rồi?! Cứ đến lúc tôi chuẩn bị đặt ai đó "sao vàng" thì họ lại lạnh nhạt với tôi, quá quen thuộc rồi mà.
Tách trà sữa dù tôi có cố đổ bao nhiêu nước ấm thì nó có thể bớt lạnh đi nhưng chắc chắn sẽ nhạt nhẽo, vô vị.
Lần đầu tiên tôi dám gửi truyện cho một người con trai, chỉ vì là thấy muốn cho anh mình đọc mà thôi nhưng càng hi vọng lại thất vọng. Tôi đã quá quen với chuyện bạn bè đòi tôi cho họ đọc truyện do tôi tự sáng tác, hát cho họ nghe nên tới khi nhận được một lời từ chối, tôi đã sock.
"Tách"
Tôi thả một viên đá vào tách trà yên lặng, tôi để nó nguội lạnh hẳn đi, không cố gắng làm ấm nó lại nữa. Nhưng rồi... Tôi sợ lạnh, tôi lại nhẹ gắp viên đá ra.
Nhìn nick người anh đó vẫn sáng, tôi chỉ nhìn, không làm phiền nữa. Tại vì tôi hiểu biểu cảm của một con người qua những con chữ, họ đã chán và khó chịu. Tách trà sữa lạnh rồi, tôi có nên pha tách trà mới?
Tôi đã gõ rất nhiều, nhiều tới mức tôi không nhớ mình đã viết gì để "lảm nhảm" với anh, chỉ là một cách tôi cảm thấy mình vẫn hiện diện trên trái đất này. Và rồi tôi lại xoá hết đi, thoát facebook, khoá facebook nguyên đêm, ừ thì tôi thích thế.
Rồi tôi nhận ra, không nói chuyện nhưng thói quen mỗi ngày vẫn là theo dõi những hoạt động trên facebook, vẫn chỉ là do tôi thích vậy. Và rồi, lại là "rồi", tôi nhận ra, tôi không muốn coi anh là một người "anh kết nghĩa" nữa. Tôi nghiện tách "trà sữa" vì nó không quá hào nhoáng, đẹp rực rỡ nhưng tôi lại chẳng muốn nỡ dứt bỏ nó.
Trà sữa lạnh nhưng nó lại có vị ngon của lạnh... Nó nhạt nhưng vẫn lưu luyến nơi đầu lưỡi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trà chiều
RandomTôi sẽ mang đến cho bạn mỗi ngày một tách trà. Hãy ngồi xuống và từ từ thưởng thức.