HẺM SỐ 8

37 5 2
                                    

Nơi tôi ở, lúc đầu không có gì đáng sợ cả. Nhưng vào khoảng tháng 10 năm ngoái, có một cô gái đã bị sát hại ở ngay hẻm số 8. Nếu tôi muốn về nhà, phải đi ngang qua cái hẻm đó...
Như mọi ngày, khoảng 9h tôi mới về đến nhà. Có lần, tôi đang đi thì nghe thấy tiếng la của một cô gái ở cái hẻm đó, cái hẻm đó tối lắm. Tôi rất sợ, tôi lấy lại bình tỉnh rồi chạy thật nhanh về nhà

----Ngày hôm sau----
Tôi dậy từ 6h sáng, thói quen của tôi là nhìn ra cửa sổ vào buổi sáng. Hôm ấy, tôi nhìn ra tôi có thấy một cô gái đang đi. Nhìn cô ấy quen lắm... Khi tôi đi ra khỏi cửa, tôi lại nghe tiếng la. Tôi không để ý, tôi đi qua cái hẻm "ma" đó khi nào cũng không biết...

----9h hôm đó----
Tôi về nhà, tôi có cảm giác ai đi theo tôi. Tôi không dám quay lại, cứ đi nhanh... đi nhanh. Bỗng có ai chụp lấy vai tôi rồi nói
-Cô sợ tôi à???
Tôi như muốn khóc
-Tôi...tôi...
Cô ấy nói tiếp
-Có gì phải sợ, tôi quý cô lắm
Nghe đến câu đó, tôi bình tỉnh lại rồi từ từ quay xuống
-Tôi nghe nói cô không còn nữa mà!!! Sao cô còn ở đây???
-Đúng, tôi không còn nữa. Nhưng, tôi muốn về đây để trả cho hắn một cái giá lớn... cô ấy nói rồi khóc

----Cuộc nói chuyện ngắn----
Tôi quan sát, thấy mặt cô ấy không có gì đáng sợ cả, như người bình thương thôi. Nhưng, cổ cô ấy có vết cắt dài và sâu. Tay cô ấy, có vết rói của dây thừng thì phải... Tôi hỏi tiếp
-Cô biết hắn chứ???
-Tôi biết. Hắn tên Trung là nhân viên văn phòng ở công ty nào thì tôi không rõ...
Vừa nghe đến tên Trung, tôi lục trong túi ra một tấm ảnh rồi nói
-Cô xem có phải người này không???
-Là hắn đó
Cô ấy bỗng nắm lấy tay tôi, với ánh mắt đỏ của cô ấy
-Cô biết hắn??? Hắn là gì của cô???
-Trung là bạn học của tôi, Trung hiền lắm tôi không tin Trung đã sát hại cô đâu!!!
Cô ấy bỏ tay tôi ra nói
-Cô không tin thì tùy, nhưng hắn đã giết tôi...
Nói xong cô ấy bỏ đi. Tôi nhìn đồng hồ đã 10h hơn, tôi nhanh chóng đi về nhà
Nằm trên giường, tôi cứ nghĩ về cô ấy, cuộc nói chuyện. Tôi không tin mình đã nói chuyện với cô ấy....

----Sáng hôm sau----
Tôi đến nơi làm, tôi nghe một tin Trung đã chết tối qua vào lúc 11h. Nghe tin đó, tôi đã nghĩ ngay đến cô gái ấy....

----Tôi đi về và dừng lại ở hẻm số 8----
Cô ấy lại xuất hiện
-Cảm ơn cô, đã giúp tôi biết được hắn... Tôi đã trả được thù..... Tôi đi đây. Chào cô
Tôi chưa kịp nói gì cả, tôi nghĩ đến Trung, cô ấy... Trung rất tốt với tôi và mọi người,tôi tin Trung làm vậy. Nhưng cũng tốt, tôi đã giúp cô ấy trả được thù. Tôi thấy thanh thản lắm

----Kết----
Có người đang theo dõi bạn đấy, mà hình như người đó ngồi sau lưng bạn kìa....

HẺM SỐ 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ