"You can smile as long as we're together"
(khuyến khích các bạn nên nghe bài Butterfly của tụi nhỏ trong khi đọc fic này để cảm hết cảm xúc của câu chuyện mà mình muốn truyền tải )
*******
Nó giết người rồi.
Tae Hyung run rẩy giơ đôi bàn tay lên trước mặt. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi khiến người khác khiếp sợ đã dính đầy tay nó, chiếc áo thun trắng nó đang mặc trên người cũng được máu nhuộm đỏ cách loang lỗ. Tae Hyung với lấy chai nước nằm lăn lóc nơi góc tường, nó cố gắng rửa sạch mọi vết máu trên người, dùng lực chà sát thật mạnh khiến cánh tay nó vì thế mà đỏ ửng lên. Bàng hoàng. Lo sợ. Tae Hyung để bức tường phía sau lưng đỡ lấy toàn bộ cơ thể của nó mà ngồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh nó trong phút chốc bị nhấn chìm trong sự u ám tối tăm. Gương mặt trắng bệt lắm lem vết máu cùng đôi mắt vô hồn, Tae Hyung chậm chạp lấy điện thoại của mình và gọi cho ai đó
"JiMin à, tớ muốn gặp cậu. Tớ muốn về nhà".
*********
"Tae! Sao vậy?", giọng nói của ai đó khiến Tae Hyung khẽ mở mắt. Trước mặt cậu là một chàng trai trẻ hiền lành thánh thiện. Cậu ta có đôi mắt cười tuyệt đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt thanh tao như chạm khắc đến tỉ mỉ, mái tóc nâu, làn da trắng, đôi môi hồng căng mọng khẽ tạo ra một nụ cười khiến gương mặt cậu ta trở nên bừng sáng lạ thường. Nụ cười ấy hệt như những tia nắng mai đang rọi chiếu vào tâm hồn của Tae Hyung, nhẹ nhàng và ấm áp. Là JiMin, người mà Tae Hyung hết mực yêu thương và luôn muốn được ở bên cạnh mà bảo vệ cậu ấy. Khi mắt đã thích nghi được với ánh sáng, Tae Hyung mở to đôi mắt và quan sát xung quanh. Đây là khu nhà hoang mà nó với JiMin vẫn thường hay lui đến, biết bao nhiêu kỉ niệm cùng tâm sự vui buồn của 2 đứa nó đều được nơi đây bí mật cất giữ.
"Hôm nay trời thật đẹp Tae nhỉ?", chẳng biết từ khi nào JiMin đã nằm xuống bên cạnh Tae Hyung, cậu vui vẻ nhìn lên bầu trời xanh quang đãng rồi khẽ nở nụ cười.
"Uhm, rất đẹp", Tae Hyung cũng nhìn lên không gian đang nằm sâu trong đáy mắt của JiMin. Đúng vậy, quả nhiên là rất đẹp.
"Nhưng vẫn không đẹp bằng cậu", Tae Hyung buông ra câu nói ấy rồi quay sang người con trai đang nằm bên cạnh mình mà trao cái nhìn đầy âu yếm. " Trong mắt mình, không gì có thể đẹp hơn cậu, không một thứ ánh sáng nào có thể sánh bằng nụ cười của cậu. Cậu là tuyệt nhất và cũng là duy nhất".
Tae Hyung khẽ hôn nhẹ lên mái tóc nâu bóng mượt của JiMin rồi vòng tay ôm trọn chàng trai nhỏ bé ấy vào lòng. Nụ cười vẫn không tắt trên môi JiMin, đôi mắt cậu cũng vì thế mà nhắm nghiền lại đầy hạnh phúc. Như chợt nhớ ra điều gì đó, JiMin lấy ra từ trong túi áo 1 tấm ảnh Polaroid đưa cho Tae Hyung và nói:
"Cậu còn nhớ chỗ này không? Tự nhiên mình lại muốn đến đó"
Tae Hyung cầm lấy tấm ảnh rồi chăm chú nhìn. Đó là một bờ biển dài rộng lớn được chụp vào lúc hoàng hôn. Phía xa xa có một giàn giáo cao cũ kĩ được đặt ở vùng biển gần bờ. Tất nhiên là Tae Hyung vẫn nhớ, nhớ rất kĩ là đằng khác. Làm sao cậu có thể quên được vùng biển đã mang JiMin đến bên đời cậu, nơi khiến 2 con người xa lạ bỗng từ đó mà đi chung trên 1 con đường.
"JiMin à, mình cùng nhau tới đó đi", Tae Hyung hỏi JiMin và ngay lập tức nhận lại cái gật đầu không chút đắn đo của cậu ấy.
*****
"Woaaaaaaaaaaaaaa....THOẢI MÁI QUÁ ĐIIIIII", JiMin hệt như đứa con nít đứng trước biển mà vô tư hét toáng lên. "Tae Tae à, cậu vẫn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau ở bờ biển này chứ. Khi đó thật là buồn cười mà", JiMin phấn khởi nhắc về chuyện của quá khứ.
"Vì cậu mà mình xém bị đè chết còn đâu", Tae Hyung vừa trả lời, vừa giơ tay chỉnh lại mái tóc đã bị gió biển làm rối tung lên của JiMin.
"Cũng tại cậu tự nhiên hét toáng lên nên mình mới giật mình mà ngã xuống chứ bộ", JiMin tinh nghịch nhoẽn miệng cười. Ngày trước, mỗi khi có tâm sự trong lòng là JiMin lại ra bờ biển này, cậu có sở thích đi thăng bằng ở phía trên thành tường ngăn cách giữa đường đi và biển. Cậu cảm thấy khi tập trung giữ thăng bằng để khỏi ngã như vậy thì đầu óc có thể quên hết những nỗi bận tâm ở hiện tại. Hôm đó, Tae Hyung vô tình nhìn thấy JiMin đang đi thăng bằng trên đó thì cảm thấy lo sợ nên hét lên kêu JiMin cẩn thận. Ai ngờ rằng lòng tốt của Tae Hyung lại khiến JiMin giật mình mà ngã nhào xuống đất. May mà lúc ấy Tae Hyung nhanh chân chạy đến đỡ lấy cậu, nếu không chắc JiMin cũng bị thương khá nặng rồi.
"Tae Tae, mau lại đây cùng chụp một tấm hình đi", tiếng kêu của JiMin kéo Tae Hyung trở về với thực tại. Cậu ấy đang ở phía trước ra hiệu cho nó nhanh chân đến chỗ mình.
JiMin nhường cho Tae Hyung đứng phía trước để cầm máy ảnh. Còn nhớ chiếc Poraloid này là món quà đầu tiên mà JiMin tặng cho cậu. JiMin muốn cùng Tae Hyung lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai đứa, lưu lại những địa điểm xinh đẹp mà cả hai cùng đặt chân đến. Nó không chỉ là một món quà bình thường mà còn là những mong muốn mà JiMin muốn thực hiện.
"1..2..3..Kim-chiiii", JiMin hớn hở ra hiệu để Tae Hyung chụp hình cả hai tụi nó. Khi tấm ảnh từ từ ở trong máy chạy ra, JiMin vội giựt lấy mà bỏ vào túi áo khoác của Tae Hyung rồi nói với giọng buồn bã " Hình như mình nhắm mắt mất rồi, cậu cất nó đi, không được lấy ra koi bây giờ đâu". Vừa nói xong, JiMin xấu hổ một mình chạy ra phía xa. Tae Hyung nhìn theo bóng dáng ấy rồi khẽ cười ngọt ngào trước sự trẻ con đáng yêu của JiMin. Vươn tầm mắt nhìn về phía đằng xa, những chiếc giàn giáo cao quen thuộc cũng dần hiện ra trước mặt Tae Hyung. Một cơn gió biển mạnh mẽ thổi đến khiến cậu khẽ rùng mình, cậu kéo mũ của chiếc áo khoác lên trùm kín đầu rồi chậm rãi tiến về phía khu giàn giáo cũ kĩ đầy ma mị ấy. Từng bậc, từng bậc một, cảm giác quen thuộc của ngày trước ùa về khiến Tae Hyung chẳng mấy chốc đã trèo lên được nơi cao nhất của giàn giáo. Khung cảnh trước mắt cậu quả nhiên rất đẹp, vùng biển xanh ngắt trải dài mênh mông giờ phút này đã chuyển thành màu cam do bóng chiều của ánh hoàng hôn đổ sập xuống, từng cơn sóng biển liên tục vỗ ào ạt như đang hòa quyện màu của biển và màu của bầu trời thành một. Trước không gian rộng lớn của đất trời, Tae Hyung khẽ nhắm mắt đồng thời dang rộng cánh tay sang hai bên, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra. Thật thoải mái, cảm giác như mọi lo toan, mọi trắc ẩn trong tâm hồn cũng theo dòng thở đó mà rời khỏi cậu. Tae Hyung đút tay vào túi áo khoác mà lấy tấm ảnh lúc nãy vừa chụp cùng JiMin ra xem. Chỉ có cậu. Mọi thứ được lưu lại trong bức ảnh đó chỉ có cậu cùng vùng trời phía sau. JiMin đâu? Người cậu yêu đâu? Tại sao JiMin lại không có ở trong bức ảnh đó? Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt hiện ra trong đầu Tae Hyung, nước mắt cậu chẳng biết khi nào đã tuôn rơi, xóa mờ đi bức màn của ảo ảnh mà Tae Hyung cố tình dựng lên. Từng dòng kí ức, từng chuỗi sự việc được sắp xếp hoàn chỉnh bỗng nhiên hiện rõ trước mắt Tae Hyung cách lạ thường.
Có một sự thật mà Tae Hyung không thể lẩn tránh, cậu đã giết người, cậu đã lấy đi sinh mạng của người đàn ông suốt một đời khiến người cậu yêu phải chịu đau khổ. Bố của JiMin là một con người hung bạo, tàn ác. Gánh nặng mưu sinh, cuộc sống vất vả khiến ông ấy đắm mình trong rượu bia, cờ bạc. Mẹ của JiMin vì không chịu nỗi người chồng vũ phu đó mà đã bỏ trốn khỏi bố con cậu. Từ đó về sau, JiMin luôn sống trong nỗi đau bị mẹ ruột bỏ rơi, bị bố là người thân duy nhất còn lại đánh đập mỗi khi ông say khướt. Cuộc sống tăm tối ấy JiMin không thể nào tiếp tục bước tiếp cho đến giây phút gặp Tae Hyung. JiMin lần đầu tiên trong đời biết đến cảm giác được người khác bảo vệ là như thế nào, nó ấm áp và an toàn đến dường nào. Sự ngọt ngào ấy khiến JiMin thèm khát đến phát điên, cậu cũng là con người, cậu cũng cần được yêu thường và che chở. Tại sao số mệnh lại vẽ lên cuộc đời khốn nạn như thế rồi bắt cậu làm nhân vật chính. JiMin đã từng nghĩ Tae Hyung chính là sự giải thoát cho cậu, là món quà tốt lành duy nhất mà cậu nhận được từ Thượng Đế sau bao nhiêu đau đớn cậu đã trải qua. Nhưng rồi mọi thứ đều đổ sập kể từ giây phút ấy, Tae Hyung vì bảo vệ JiMin khỏi đòn roi mà bị bố JiMin đánh đến mang thương tích. Làm sao JiMin cậu có thể đứng nhìn người mình yêu thương vì mình mà chịu liên lụy. Có lẽ sự giải thoát duy nhất dành cho tất cả chỉ có một. Đó là cậu phải rời bỏ cuộc sống này. Chỉ cần không có cậu thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Với suy nghĩ đó, JiMin đã tự nhấn chìm mãi mãi cuộc sống của mình trong dòng nước ở phòng tắm. Không chút hối tiếc, không lời từ biệt, JiMin rời khỏi thế gian để lại Tae Hyung nơi đây một mình cô độc cùng nỗi đau vô vàng.
"Tae Hyung à, cậu phải sống cho tốt. Quên mình đi", JiMin tuy đứng bên cạnh Tae Hyung nhưng ánh mắt cậu chỉ nhìn về chân trời ở phía trước.
"Không thể để mình đi cùng cậu sao? Làm sao mình có thể tiếp tục sống nếu thiếu vắng cậu được đây JiMin? Làm sao mình có thể tiếp tục sống sau những tội lỗi mình đã gây ra?", Tae Hyung vịn chặt đôi bờ vai yên tĩnh đến lạ thường của JiMin, cậu không kiềm chế được cảm xúc lúc này, nước mắt cậu cứ tuôn trào ra từng đợt.
" Sao lại bỏ mình đi như vậy, JiMin? Cậu biết rõ mình chỉ có mình cậu thôi mà. Cậu biết rõ cậu là tất cả trong cuộc đời của mình mà. Nếu cậu đã đi như vậy thì hãy để mình đi cùng. Được không JiMin?"
"Không được đâu Tae Tae. Cậu không thể như mình. Chỉ có cái chết của tớ mới mang lại sự giải thoát cho bố, cho cả tớ và cả cậu. Tae Tae à, nghe mình, sống thật tốt vào", JiMin nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Tae Hyung mà nói kèm theo nụ cười, tuy nhiên cậu lại chẳng thể kiểm soát nước mắt của chính mình để nó ngưng rơi.
"Để mình đi cùng cậu, không được sao JiMin? Mình năn nỉ cậu mà.... Mình năn nỉ cậu đó....JiMin... Để mình đi cùng cậu được không? Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ luôn cùng nhau bước đi đến tận cùng sao?", Tae Hyung khóc nấc lên, cậu nghẹn ngào khiến câu nói ngập ngừng nagwst quãng.
"Cậu không sợ sao? Bên dưới đó lạnh lắm Tae à. Mình lo là cậu không chịu nổi?"
"Không sao, chỉ cần ở bên cậu, lạnh mấy mình cũng chịu được. Nếu cậu thấy lạnh, cứ yên tâm, vì đã có mình bên cạnh rồi. Mình sẽ bảo vệ cậu, sẽ che chở cho cậu. JiMin à! Mình yêu cậu!"
"Mình cũng yêu cậu, Tae Tae"
Tình yêu chân thành của hai con người ấy như đánh tan cơn gió biển lạnh giá. Họ vẫn ôm chặt lấy nhau như thế mà sưởi ấm cho nhau. Nước mắt họ từ đây sẽ chẳng phải rơi thêm lần nữa. Tae Hyung nhẹ nhàng nâng gương mặt JiMin lên, vẫn là cái nhìn âu yếm đầy yêu thương như thuở ban đầu, cậu hiểu rõ từ giây phút này sẽ chẳng còn một rào cản nào có thể tách rời 2 người họ. Tae Hyung nhẹ nhàng đặt lên đôi môi quyến rũ của JiMin một nụ hôn ngọt ngào rồi cả hai ôm chặt lấy nhau mà cùng gieo mình xuống lòng đại dương bao la. Mãi không xa rời.
Bên dưới bức tường ven bờ biển, một du khách đang phấn khởi quay lại cảnh thiên nhiên như tranh vẽ mà bản thân may mắn gặp được. Buổi hoàng hôn rám nắng đầy ảo diệu cùng vùng biển nhuộm màu trời khiến những chiếc giàn giáo cao chót vót ở phía trước ẩn hiện đầy bí ẩn. Bỗng nhiên, điều gì đó trên cao thu hút sự chú ý của người du khách, anh ta zoom về phía trên cùng của giàn giáo. Một chàng trai trẻ đang đứng ở trên đó, sau khi nở nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện, cậu đột nhiên gieo mình xuống lòng biển trong sự kinh hoàng của người du khách. Có lẽ nụ cười ấy sẽ là nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời anh ta.""Tôi vẫn chẳng thể nào tin được
Rằng tất cả chỉ tựa những chiêm bao...
Liệu người có ở lại bên cạnh tôi
Liệu có thể hứa với tôi
Liệu khi tôi chạm tay vào người có bay đi hay có rạn vỡ mất...
Nếu khoảnh khắc này vụt qua
Liệu mọi thứ có trở nên như chưa từng, liệu người có lãng quên mất...
Hỡi cánh bướm
Tựa như cánh bướm kia...."_______-End___________
Lời bài hát: JeiHorse - BTS JHope's Vietnamese Fanpage
Không biết mọi người sao chứ mình thì chết ngạt trong bài hát Butterfly mất rồi. Nhất là mỗi khi đến line của JiMin. Giống như có gì đó chạm hẳn vào cảm xúc của mình vậy :(((((
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic/ VMin| ẢO GIÁC
ФанфикDựa trên Prologue của nhóm vừa tung tối 8/9/2015, mình chỉ lấy vài chi tiết chứ không chuyển thể toàn bộ nội dung của Prologue sang fic. Cảm xúc chính là nhờ bài hát Butterfly và cảnh Tae nhảy từ giàn giáo xuống. Các...