Bầu trời đã bắt đầu chuyển sang mùa đông. Những cơn gió đông bắt đầu thổi lạnh ngắt đôi tay. Nó bước đi trên con đường quen thuộc từ trường về nhà. Con đường từ trường về nhà có vẻ hôm nay xa hơn mọi ngày, cũng dễ hiểu là vì lạnh mà người nó co ro lại đi thật chậm. Nó dừng lại quay ra sau nhìn một hồi, lúc này đường vắng vẻ chỉ còn một vài chiếc xe máy chạy qua lại. Nó nhìn thế một hồi rồi cũng bước lên con dốc dẫn tới nhà. Vừa bước đi mà nó cảm thấy mệt hơn mọi ngày, nó thở dài rồi cố gắng đi thật mau để về nhà.
Vừa bước tới cổng nhà, nó đã thấy con bé đang mặc áo ấm và quàng khăn đứng chờ nó sẵn trước cửa, kèm theo đó là một đống túi hành lý này nọ của con bé. Nó ngạc nhiên rồi nói với con bé:
– Mình tưởng cậu đã chuyển xuống thành phố học rồi chứ. Lâu rồi chưa có tin tức gì... Mà sao cậu lại mang đồ tới nhà tớ vậy thế.
– Không, tớ về một tuần, tại nghỉ bất ngờ nên tớ tranh thủ về. Lần này về tớ cũng không muốn cho bố mẹ tớ biết. Dạo này tớ với bố mẹ đang có trục trặc. Với lại, tớ cũng tin tưởng cậu nên tới đây, cậu cho tớ ở nhờ một tuần nhé. – con bé nói với nó rồi cười tít mắt lại.
Nó ừ một tiếng rồi mở cửa cho con bé vào nhà. Nhà nó thì cũng không được to lắm, nó đắn đo một hồi thì nó quyết định cho con bé ngủ ở phòng ngủ có cái cửa sổ nhìn ra khoảng sân vườn phía trước và đồng thời cũng có thể nhìn về phía đồi thông thấp thoáng phía xa kia. Con bé thấy thế cũng rất vui vẻ và dọn đồ đạc để vào phòng.
Sau khi ổn định mọi thứ xong xuôi, nó xuống dưới nhà bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Vì nhà nó có một mình nó ở mà hôm nay lại có thêm người tới ở cùng nên nó chẳng biết nấu gì cả. Nó nhìn quanh tủ lạnh một hồi thì thấy đồ ăn cũng sắp hết. Nó nói với con bé:
– Tớ đi ra ngoài mua đồ ăn nhé, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi.
– ừ. Vậy thì cậu mua đồ ăn về rồi tớ sẽ nấu nhé. – con bé nói vọng từ trên lầu xuống.
Nó mau chóng mang áo và mũ ấm vào rồi đi ra ngoài mua đồ ăn tối. Vừa đi nó vừa nghĩ ngợi lung tung. Nó suy nghĩ là sao con bé lại về mà nó không về nhà, mà lại còn mang cả đồ đạc ở chung với nó một tuần. Mà dạo này nó thấy nhà con bé cũng chẳng có chuyện gì xảy ra mà lớn lắm cả, bố mẹ con bé vẫn cười rồi nói con bé đi học xa nên hiếm có dịp về nhà. Càng nghĩ nó càng thấy khó hiểu và rối rắn đầu óc hơn. Nghĩ một hồi thì nó cũng đã tới được chỗ mua đồ ăn tối. Nó ngắm nghía qua lại một hồi rồi cũng quyết định mua một chút rau, một chút thịt và bắp, là thứ con bé thích ăn nhất. Sau khi đã mua đủ và kiểm tra đầy đủ đồ, nó quay lại và đi bộ về nhà.
Con đường về nhà nó càng đi lại càng lạnh, trời thì đang bắt đầu tối nữa chứ. Càng đi nó càng cảm thấy lạnh buốt vì nhưng cơn gió mùa đông đang thổi qua. Vừa về tới dốc về nhà, nó thấy xa xa, trước lan can phòng con bé đã treo lên đủ những cánh chong chóng đầy màu sắc. Nó dừng lại đứng nhìn con bé đang vui vẻ treo từng cái chong chóng lên rồi cười một cách thích thú. Nó đứng thế một hồi thì mở cửa vào nhà.
Căn nhà có thêm người đúng là cũng vui vẻ hơn hẳn, không còn cái cảm giác tĩnh lặng như mọi ngày nữa. Nó cũng cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều, một phần vì nhà có thêm một hơi ấm và một phần là người bạn xa nay trở về và ở bên cạnh. Con bé đứng bếp nấu ăn còn nó cũng tranh thủ dọn dẹp bàn ăn cho tươm tất và sạch sẽ hơn chút. Một tiếng sau con bé đã nấu ăn xong thì hai đứa giúp đỡ nhau mang đồ ăn ra bàn và ngồi ăn.