#29

74 9 0
                                    

  Bảo bối....
Sài Gòn đang mưa lớn lắm... chị nhớ em...

Những ngày nắng, chị nhớ nụ cười của em...
Những ngày mưa chị nhớ ánh mắt của em...
Sài Gòn, ngày mưa hay ngày nắng thì chung quy vẫn là nhớ em...

Hôm nay bay về Hồ Nam rồi, mỗi ngày đều lớn thêm 1 chút, cậu bé của chị khi nào sẽ thành Vương? Rồi càng lớn...liệu có càng bay xa khỏi vòng tay của chị hay không...

Hôm nay chị đi dưới mưa...bị mưa quất đau rát mà vẫn mỉm cười... Người ta đi dưới mưa để che đi giọt nước mắt, còn chị ngày hôm nay, đi dưới mưa để làm nổi bật lên nụ cười thật tươi... Chị cười vì hôm nay chị vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nỗi nhớ em, chị cười vì đến ngày hôm nay, trong trái tim chị em vẫn là 1 điểm yếu chí mạng...

Nói cho em nghe, chị giờ đây chỉ muốn hảo hảo yêu thương em ngay tại giây phút này, chẳng cần tính toán lâu dài, chẳng cần hứa là 10 năm sau, 20 năm sau.... Thời gian mà, sẽ làm cho con người ta thay đổi, sẽ làm chúng fa quen dần với mọi cảm xúc... Chị thực chưa đến nỗi đó, tim vẫn quặn thắt, nước mắt vẫn dâng trào khi nhớ em, khao khát yêu em vẫn ngập tràn trong tim chị... Nhưng có lẽ những năm về sau của cuộc đời, khi mà chị đã có người đàn ông riêng của đời mình, khi mà chị có thể san sẻ bớt chút tình cảm cho em sang cho người ấy, thì chị có lẽ sẽ bớt điên cuồng mộng mơ hơn...

Có lẽ khi ấy, nhiều năm về sau, có thể chị đã đặt em vào một nơi sâu thẳm nhất trong trái tim chị, bất chợt ở đâu đó, bắt gặp một cô nhóc đang nhảy tưng tưng, nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng rực, không ngừng thao thao bất tuyệt khi nhắc đến cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ bằng một giọng nói đầy kiêu hãnh, chị sẽ nhẹ cười, nhớ về hình ảnh thanh xuân điên cuồng của chính mình...

Nhớ về một cô nhóc giành cả tuổi thanh xuân của mình để nỗ lực, để yêu thương, để theo đuổi một cậu nhóc xa cô ấy hàng ngàn cây số...

#Grace  

Gửi em, tự tại và an nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ