Chương 21.
Đảo mắt lại qua mấy tháng.
Khúc Lâm Uyên hầu như ngày nào cũng tới Phổ Pháp Tự tìm ta, thân phận của y vốn tôn quý, nhất cử nhất động đều bị người để mắt, người ở đằng sau theo dõi tự nhiên cũng liên tục không ngừng. Hơn nữa, Lam Yên tựa hồ có ý đối nghịch với ta, tuy rằng danh là bảo hộ, nhưng lúc nào cũng rước tới phiền phức. Mấy tháng qua như vậy, ngay cả ta dù có bản lĩnh, cũng tuyệt không cẩn thận được, chuyện ta và y, chỉ sợ không được mấy chốc thì cả thiên hạ đều rõ ràng.
"Aizz..." Nghĩ tới đó, ta không khỏi thở dài sâu kín.
"Đại sư?"
Bên cạnh người có một tiếng hô nhẹ vang lên, ta bỗng nhiên hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới mình đang ở chính điện của tự viện, hai bên trái phải còn có một đống tăng nhân đang vây quanh.
À, đúng rồi, hôm nay là ngày ta được mời tới Thiên Long Tự giảng kinh truyền pháp.
Ta cười khổ lắc đầu. Không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, ta cũng có thể đờ người ra.
Ta lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng thu hồi nỗi lòng, tiếp tục giảng giải kinh văn.
Đợi tới lúc rời khỏi Thiên Long tự, đã quá giờ ngọ rồi.
Xa xa ta đã trông thấy chiếc xe ngựa dừng ngoài cổng tự miếu, nó được sơn đỏ mành thêu, rất là khí phái.
Vì vậy ta lại đỡ trán thở dài lần nữa.
Ta đã sớm muốn y đổi một chiếc xe ngựa mộc mạc để xuất môn thôi, sao y cứ không nghe?
Ta rảo bước tiến lên, lúc đi tới chiếc xe ngựa ấy, chỉ thấy một bàn tay tựa như bạch ngọc thò từ bên trong ra, chậm rãi vén mành thêu lên.
Nam tử tuấn mỹ vô cùng ấy hơi ló đầu ra, cười như không cười nhìn ta, nói: "Bên ngoài lạnh lắm, mau vào đây đi."
Vừa nói, vừa muốn vươn tay ra kéo ta.
Ta liếc xung quanh một lượt, xác định không có ai ẩn mình gần đó, mới theo ý người nọ lên xe ngựa, ngồi kề ngay bên cạnh y.
Người mới ngồi vào chỗ của mình, Khúc Lâm Uyên đã lột áo da lông từ trên người xuống, khoác kín lên người ta.
"Lạnh không? Trên người ngươi lạnh lẽo lắm." Y nói rồi cầm tay ta chắp vào nhau, đặt trong lòng bàn tay y nhẹ nhàng xoa.
"Không sao." Ta nhàn nhạt cười tủm tỉm, đáp, "Hôm nay sao lại tới đây?"
Y nháy mắt mấy cái, vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ. "Đã nhiều ngày sứ giả Tây Lương vào kinh, ta bận tối mắt tối mũi không có thời gian tìm ngươi, tự nhiên đành phải chờ ở chỗ này. Đợi đến lúc đưa ngươi về Phổ Pháp Tự, ta còn phải quay lại xử lý công vụ đây!"
Ta duỗi tay, nhẹ nhàng mơn trớn gò má xinh đẹp của y, dịu dàng nói: "Có mệt hay không? Chuyện trong triều đình tuy rằng quan trọng, nhưng nên cẩn thận thân thể của mình."
"Những cái khác đều tốt cả, cũng chỉ có mấy người Tây Lương ấy khó hầu hạ mà thôi, lúc thì nói muốn hòa, lúc lại nói muốn chiến, mỗi ngày mỗi kiểu, thay đổi liền tùng tục..." Y nói đến đây, đột nhiên dừng một chút, xấu hổ liếc nhìn ta, nói, "À... ta chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không có ý hạ thấp người Tây Lương."
![](https://img.wattpad.com/cover/49389857-288-k833535.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫn ly tôn [ Hoàn ]
RomanceThể loại: Cổ trang, hòa thượng phúc hắc trung khuyển công x Hầu gia biệt nữu nữ vương thụ, 1×1, HE Tình trạng: Hoàn Cặp đôi: Trường Ly x Khúc Lâm Uyên Nguồn : https://haanhcu.wordpress.com Văn án (tóm tắt): Trong lư hương đang thoang thoảng hương th...