Chương 24

361 15 0
                                    

Chương thứ 24

Muộn Du Bình tóm lấy cổ con rắn rồi rút nanh nó ra, Xà Tổ lập tức thu quân về, nhưng vẫn có thể thấy ngay là chỗ tay Muộn Du Bình đã hóa đen.

Quả thực như Xà Tổi nói, thực lực của hắn và Công tử ca tương xứng nhau, nếu hai bên giao chiến, Xà Tổ chắc chắn sẽ là một nhân vật cực lợi hại, đáng tiếc là lần này lại đấu với trúng. Cũng là thứ uy hiếp được hắn.

"Xà dược đâu!!!!!!" Công tử ca mặt tái mét, mắng to. "Cậu không biết đường mà dạy chúng nó à?"

"Anh đi mà nói lý với lũ rắn ấy." Xà Tổ lạnh lùng đáp. Nắm lấy tay Muộn Du Bình bắt đầu hút, hút mấy ngụm máu độc ra, xong lại cầm chủy thủ, ngửa cổ tay mình, liền thấy hắn dò trong cánh tay, có một cục gì đó nổi lên dưới da. Hắn cắt một đường, moi cái cục ở bên trong ra nhìn giống như một hạt giống gì đó, xong bóp nát đắp lên vết thương của Muộn Du Bình.

"Có bệnh thì đừng lây cho lão đại nhà tôi." Công tử ca đang vừa giẫm lên trên chỗ sàn nhô lên, không cho thứ bên dưới ra được ngoài, vừa la lớn.

Xà Tổ cơ bản không nghe hắn hét hò gì, làm xong đâu đấy mới nhìn Muộn Du Bình nói: "Tay này trong ba ngày không thể hoạt động lại ngay, giống như bị đóng đá vậy, nhưng anh cũng không chết đâu."

Muộn Du Bình giơ tay bị cắn lên, hít sâu một hơi, liền thấy những mạch máu quanh vết thương gồ lên, trong giây lát ngón tay xơ cứng của anh ta bắt đầu hoạt động.

"Vẫn cử động được? Không thể nào?" Xà Tổ kinh ngạc hỏi: "Anh không đau sao?"

"Thực sự đau". Muộn Du Bình run tay, đành đổi đao sang cầm trong tay còn lại, rắc một tiếng thật lớn, Công tử ca bị đẩy cho ngã úp xuống sàn đằng sau hai người, toàn bộ sàn nhà đều bị bật tung lên, một trùng vuốt khổng lồ từ bên dưới sàn nhà bắt đầu chui ra, những mảnh gỗ vụn văng khắp nơi trong nhà.

"Con này mới là cái này." Công tử ca đứng lên ra hiệu, chúng tôi thấy cái mầu sắc sặc sỡ trên thân nó quả thực có hai chấm đen, phải to bằng cả hai cái vung nồi.

"Sao có thể "bóp" được hai cái chấm đen kia chứ? Hai cái chấm đó còn to hơn cả đầu chúng ta nữa." Xà Tổ líu lưỡi nói. Muộn Du Bình cũng nhìn về phía Công tử ca.

"Tiên sư, đúng là trong đó viết vậy mà. Chẳng lẽ tôi lại đọc mấy tờ tiếng Anh ấy ẩu quá sao."

Xà Tổ nói: "Chắc do vậy mà mấy lão nước ngoài đó mới chết hết!"

Con trùng khổng lồ bò lên trên xà nhà, cả xà nhà bị trọng lượng của nó làm cho trũng xuống, mái ngói bên trên liên tục rơi xuống hồ nước. Lúc này nhìn thì lại thấy còn trùng cái này tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không được bằng con nghé, trên người có bám rất nhiều con trung khác mà thành, cẳng chân và toàn thân có một lượng lớn những trùng đực, khiến người ta hiểu nhầm về kích thước của nó. Nhưng hai cái chấm đen kia thật ra là hình dạng của nó, con trùng cái này có màu đen.

Trùng nhanh chóng tiến đến, nếu như không phải có xà ngang và chỗ mái ngói rơi xuống hình thành những lỗ hổng để cho chân nó móc vào, ba người đã sớm nhào đến đạp nó xuống đất. Công tử ca không ngừng phun mảnh sắt, đánh chết bao nhiêu con trùng đang bám quanh người nó. Ba người không ngừng thoái lui về phía sau.

Trùng cái rốt cục cũng không trụ lại được, bao nhiêu trùng trên người cùng ôm lấy xà ngang, ngã xập xuống hành lang, trung văng đầy đất.

Trong lòng tôi thầm than đừng có đúng mùa giao phối, ây da, ai mà đi phá hỏng mấy chuyện như vậy thì đều là kẻ vô nhân đạo. Công tử ca chỉ vào trong cái đống kia nói: "Con trùng cái này chết rồi."

Lại thấy lúc nó động đậy, trùng cái mọc ra hai cái râu, chúng nó không phải đang giao phối, trùng từ bốn phía không ngừng lao về phía người nó, như Công tử từng nói, con trùng cái đã bị thương.

Theo lý thì những con trùng đực này sẽ điên cuồng tấn công tới tất cả mọi thứ xung quanh trùng cái, nhưng giờ chúng nó chỉ chạy một mạch tới trên người con kia.

"Trên người trùng cái có gì đó". Muộn Du Bình nói, lúc này ba người mới thấy, ở giữa đàn trùng nhung nhúc, trên người con trùng cái, dường như có một con trùng con màu xanh ngọc bích chưa từng thấy bao giờ.


Đạo mộ bút ký-Đoản tín-Ảo cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ