Nắng vàng chiếu xuống mặt bàn buổi sáng, làm lộ ra nhiều khoảng hắt bóng của đồ vật, trong đó có chiếc xuyến gắn đá xanh, bộ dáng mỏng manh, kiểu dáng tinh xảo, ánh lên vẻ thanh quý của đá đá sapphire. Nữ nhân vận bạch y từ từ bước đến, tóc thả dài, y trang mỏng manh, làn da trắng mịn, khí sắc băng lạnh cao cao tại thượng, đặt cốc café xuống bàn, cầm chiếc lắc xanh ngắm nghía, không biết là nên ném đi hay giữ lại bên mình, dù gì cũng là vật hảo xinh đẹp của người hảo xinh đẹp. Nàng nhớ đến người chủ của nó, Y Kế Nguyệt, nhớ tới nữ nhân này y phục đỏ bị kéo rách, vừa khóc vừa gọi tên nàng: "Hồ, đừng đi, e xin chị...Hồ..." trong lòng bỗng nhói lên rồi xuất hiện một khoảng thất thoát trong tâm.
Đêm đó, Lãnh Thương Hồ cùng các tổng tài khác đi vui vẻ, các nàng đều là đại tiểu thư, thuê hẳn một lầu của club để hưởng thụ mỹ sắc, cuộc vui diễn ra náo động, khiến các tiếp viên đều nhỏ dãi thèm khát được đặt chân vào cấm địa hoàng kim này. Xung quanh là những suối rượu phun xuống thành bể, ánh đèn bừng bừng đầy màu sắc vương giả, rượu và những món ăn Châu Âu được đầu bếp phục vụ tại chỗ, các mỹ nữ một thân trắng mịn quấn lấy, câu dẫn các nữ chủ nhân. Không khí ám muội và mị hoặc đến da thịt từng người đều như muốn bốc cháy, chỉ riêng một người là vẫn điềm đạm ngồi ở quầy bar một mình. Hẳn là người ở bất cứ đâu cũng không bị mỹ sắc mê tâm- Lãnh Thương Hồ, gương mặt thanh tú lạnh nhạt, ném vào những kỹ nữ xung quanh một gáo nước lạnh. "Tú tú, khuê khuê, mau qua đây phục vụ vị chủ nhân này"- "đại tỷ" ra lệnh. Lập tức, những thân thể nồng đậm phấn hương quấn lấy Lãnh Thương Hồ, ra sức mị hoặc: "Vị chủ nhân này, thân thể ngài thật đẹp, gương mặt sao lại thiếu khí sắc như vậy, chúng em phục vụ không tốt sao?" Lãnh Thương Hồ hất vai, đẩy 2 yêu xà tránh xa nàng, dùng ánh mắt sắc lạnh đầy quyền khí trừng một cái, lập tức lũ yêu tinh không dám tới gần nửa bước. Đỗ Ngạch thấy ra sức kéo tên này vào đây cũng không chinh ngự được bản tính như lãnh thuỷ của hắn, vô cùng thất vọng. "Đại tỷ" đã làm chủ nơi này lâu như vậy, nhìn ánh mắt của Đỗ Ngạch lập tức hiểu vấn đề, vội đến bên vừa đẩy thân mình về phía Ngạch vừa thì thầm: "Vân Nương có một trò chơi rất thú vị, các chủ tử có muốn chơi thử không?". Nghạch nhìn nụ cười ma mị của "Đại tỷ" thì chợt hiểu, gật đầu, dùng ánh mắt vương tà ma đạo nhìn Lãnh Thương Hồ.
Một lát sau, cửa hoàng kim mở ra, một mỹ nữ mặc thanh y lam nhạt, tóc nửa búi nửa xoã, gương mặt hồng hào, xinh đẹp khôn tả, như là thượng hoa mới nở, chưa vướng bụi trần. Quả đúng như Đỗ Nghạch đoán, vị tiểu cô nương này thật có thể thu hút ánh mắt của Thương Hồ, hắn nhìn nàng trân trân. Người này vào đây để làm gì? Nàng cũng là kỹ? Có kỹ nào lại ăn mặt như vậy? Đỗ Nghạch ra hiệu cho tiểu mỹ nhân thanh y đến gần, tức khắc mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng, các đại lão bản đang ngâm mình trong bể rượu cũng giương mắt dò xét. Nữ nhân thanh y leo bước lên bục cao giữa bể rượu giữa phòng, không chút tự nhiên nhìn "Đại tỷ". Lúc này "Đại tỷ" mới cầm mic lên, tuyên bố luật chơi: "nữ nhi đứng đằng kia hảo mĩ?" Xung quanh đồng thanh: "mĩ", liền tiếp: "Chẳng những mĩ, nàng còn là hồng huyết trinh nữ, vẫn chưa khai bao a." Xung quanh bỗng xôn xao, Lãnh Thương Nguyệt đứng phắc dậy, Đỗ Nghạch cười thầm: chính là nó, nữ nhi trinh nguyên chính là điểm yếu của hắn, khi xưa em gái hắn vì bị vô lại cưỡng, mất đi thân ngọc mà bị phụ thân đánh tới chết, ta xem hắn làm sao thờ ơ Kế Nguyệt. "Đại tỷ" lúc này đưa 2 ngón tay ra: "Bỏ xuống 200 đô, liền được dùng roi quất rách một mảnh trên trên người cô ấy, bỏ 2000 đô, liền được đánh đến nội y, người nào dùng nhiều tiền cởi sạch cô ấy, thì có thể mang về phòng hưởng dụng" Đám đông nghe đến đây lập tức trở nên dã thú, những tờ tiền quăng xuống liên tục, cơ thể nữ nhân kia bị tàn nhẫn phá hoại, Đỗ Nghạch mạnh tay quất rách phần lưng, để lộ ra nội y thấm máu. Kế Nguyệt thân thể mỏng manh, bị roi làm hại mất cân bằng rơi xuống hồ rượu, khắp người đều là rượu đỏ, đến thanh y cũng biến sắc đỏ. Gương mặt ướt đẫm ngước lên, liền bị Đỗ Nghạch nắm lấy búi tóc: "Tiện nhân, muốn cầu thương cảm? Mau trở về chỗ của ngươi". "Bang" Một trận ào ạt rơi xuống, là tiền? Là tiền rơi! "Đại tỷ" cùng các kỹ nữ mắt rực lên nhìn những tờ đô bay như mưa rơi xuống, cảnh tưởng này trong đời người khó thấy được, những từ tiền lấp lánh bụi vàng. Thương Hồ? Là hắn! Đỗ Nghạch quay lưng lại, Lãnh Thương Hồ đang đứng trên ghế, tay cầm khẩu súng bắn pháo lớn....bắn tiền? Hắn lạnh nhạt: "Ta mua!" Rồi đến lôi Y Kế Nguyệt đi, nữ nhân này chân không đứng vững, thân thể cứ thế mà rơi xuống đất, Thương Hồ kích động trực tiếp bế nàng lên mà đi. Cả căn lầu rộng lớn im bặt, rồi bỗng vang lên những tràng cười rần rã: "Lãnh tổng tài rốt cuộc cũng là người phàm, là giống như chúng ta rồi, hahaha"
Lãnh Thương Hồ bế Y Kế Nguyệt đến phòng VIP riêng đề tên Lãnh tổng tài, Y Kế Nguyệt nằm nằm ngoan ngoãn không động đậy, nàng đang nghĩ người này rốt cuộc là loại người gì, vì nàng mà tiêu nhiều tiền như vậy, số tiền đó chẳng phải có thể bao hết mỹ nữ ở cả 6 tầng lầu hay sao? Không phải là dùng nàng mổ xẻ ra chứ? Nghĩ đến đấy, Y Kế Nguyệt run lên, Lãnh Thương Hồ đã vào tới phòng, quăng nàng xuống giường: "Lạnh?" "Vâng"-Kế Nguyệt nằm bò, cả người vô lực trải dài trên giường, lộ ra một thân xinh đẹp, những chỗ cần che đều bị roi xé rách, vô cùng tà mị. Lãnh Thương Hồ ném cái chăn vào Kế Nguyệt: "Ngủ một đêm, sáng mai đi khỏi đây, cô cần tiền, tôi có, không nên bán đi trinh nguyên của bản thân" Y Kế Nguyệt nghe những lời này như không tin vào tai mình, bỏ số tiền lớn như vậy mua cô về rồi lại thả cô đi? Nhưng trong lòng không vui mà ngược lại có chút phẫn? Mình không có chút thu hút nào với người này hay sao? Y Kế Nguyệt bước đến ôm lấy Lãnh Thương Hồ, bị nàng một cước cho rơi lại xuống đất, Y Kế Nguyệt mắt ướt lệ: "Hồ, đừng đi, em xin chị...." Lãnh Thương Hồ nghe những lời này liền nhớ đến cách muội muội gọi mình, như đúc, tâm trạng liền trở xấu, nắm tóc Y Kế Nguyệt lôi lên giường, trút sạch quần áo nàng rồi bắt đầu hôn một cách man dại, cơ thể Y Kế Nguyệt lại run lên, đón nhận. Lãnh Thương Hồ dời môi xuống ngực, Y Kế Nguyệt bật thành tiếng, "ah"ngắt quãng rên rỉ, lưỡi nàng điêu luyện, tiếng rên rỉ ngày càng sâu, lúc này mới cắn mạnh vào cổ Y Kế Nguyệt, làm như đang lạc vào cõi mộng mị bỗng bừng tỉnh, đau đớn. "ai cho phép ngươi gọi ta là chị, tiện nhân!"- Thương Hồ tát nữ nhân dưới thân một bạt rồi tiếp tục cúi xuống chơi đùa, ăn lấy khoái cảm. Ngón tay nàng lướt nhẹ nhàng trên da thịt ướt lạnh của Kế Nguyệt, đi tới đâu xúc cảm dâng tràn tới đó, làm khi đến gần hạ bộ thì Y Kế Nguyệt đã giật nảy người lên, bị Thương Hồ dùng thân thể đè xuống, rồi từ từ mở chân nàng ra, bên trong dâm thuỷ đã làm ướt đến hai bên đùi, đúng là xử nữ, cơ thể vô cùng nhạy cảm, Thương Hồ để ngón tay đi vào trong dễ dàng, làm hồng huyết chảy ra. "Nga~"Y Kế Nguyệt kêu lên, nàng đau, Lãnh Thương Hồ không thương tiếc đẩy sâu hơn, rồi nhịp nhàng đều đặn chơi trên sự đau đớn của Kế Nguyệt, những tiếng nấc hoà quyện cùng tiếng rên rỉ nhanh chậm vang lên, hai cơ thể trần trụi hoà nhập vào nhau, mũi Lãnh Thương Hồ trượt trên những giọt mồ hôi bên cổ Y Kế Nguyệt, ngửi mùi hương đàn bà nàng đã khai bao. Y Kế Nguyệt đôi mắt mơ hồ, hai tay ôm lấy cổ Thương Hồ, muốn ôm lấy, bị hắn nhận ra, liền hất cô ra, đứng dậy, trừng mắt nhìn xuống, rồi lạnh lùng quay đi, ném tờ chi phiếu lại.
Nữ nhân ở lại, trượt xuống giường, nhặt lấy quần áo, tháo cái hoa tai gắn vi mạch ghi hình ra đạp nát. Một mình đứng ở ban công, cầm chiếc điện thoại gọi cho chủ nhân: "Đỗ gia, hắn không thích ta, dù ta giả dạng thế nào, câu dẫn ra sao, trong lòng người đó cũng chỉ có một mình muội muội. Ta thất bại rồi" – Y Kế Nguyệt buông điện thoại, để nó rơi tự do xuống lòng đường rực sáng. Nàng dùng trinh tiết để đổi lấy loại cảm giác nào đây? Yêu? Hay là tự trọng?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] [Đoản]Hồng Loan Hồ Nguyệt
Historia Cortathể loại: sắc, hiện đại, OE, tỷ muội luyến, ngược Sau 3 năm đọc lại liền thấy độ hư cấu đến ấu trĩ của tác giả. Haha