Chương 6
Vì bị nam nhân nắm tay, đường về nhà bỗng trở nên rất dài. Điển Tất trộm giật giật đầu ngón tay, hai lòng bàn tay dán vào nhau càng thêm chặt chẽ, như phải hòa với nhau làm một. Hôi thử thùy mắt thấy các ngón tay gắt gao đan xen vào nhau, cảm thấy xa lạ tựa như tay ấy không phải của mình. Hẻm nhỏ, một hai người đi đường bước ngang qua, ngẫu nhiên vai kề vai rất sát, tự bản thân khẩn trương y như kẻ trộm, lần nữa giật nhẹ tay áo của người đi phía trước. Thần Quân đại nhân phát hiện, trở mặt như lật sách, nam nhân dùng sức một chút, liền đem hôi thử nhỏ gầy túm lấy kéo lên sóng vai với chính mình: "Còn nhúc nhích, ta sẽ bế ngươi về."
Điển Tất tu vi không được bao nhiêu cả người xụi lơ như bùn loãng, lập tức thành thành thật thật mà an phận, tim đập thình thịch nóng nảy tựa như gặp mèo, cả người không được tự nhiên cong lên lại không nói được gì.
Giữa lặng im cùng lúng túng, nam nhân bước thật nhanh, cũng không quay đầu lại, chỉ một mạch tiến lên phía trước: "Đêm qua ta chỗ nào cũng không đi."
Điển Tất thở hổn hển chạy theo, trong lòng thầm nghĩ có gì không ổn.
Quả nhiên, Ân Giám nói: "Ngươi ở trong phòng một bước đi tìm ta, kỳ thực, ta cũng một bước tránh đi ở sau lưng ngươi."
Điển Tất bắt đầu nghiến răng.
Nam nhân lên tiếng, giọng nói trở nên thật nhẹ nhàng: "Phát hiện ra ta không ở nhà, ngươi dường như thực lo lắng."
"Không có!" Hôi thử nhanh như bay liền phản bác, chân đứng lại, mặc cho Ân Giám có kéo bao nhiêu cũng không chịu bước tiếp.
Thần Quân cũng không miễn cưỡng, lùi về nửa bước, đứng ở trước mặt Điển Tất, trong đôi mắt màu lam ngập tràn vui vẻ lẫn với một tia tò mò cùng dò xét: "Ta nhìn thấy ngươi yên lặng đứng ở trước cửa phòng của ta thật lâu, là suy nghĩ điều gì?"
Hôi thử cúi gằm mặt kiên quyết lắc đầu, trên đỉnh đầu bị tiếng cười của nam nhân thổi nhẹ qua, nghe vào trong tai lại làm độ ấm trên mặt càng thêm nóng bỏng. Thần Quân hiếm khi chịu kiên nhẫn vươn ngón tay nâng cằm hắn lên, dù cho Điển Tất cố gắng hạ thấp mắt, lại vẫn như cũ không thể tránh né, không thể chống lại ánh mắt mang ma lực của hắn: "Là đang suy nghĩ những gì?"
Thanh âm ngập tràn sức hút một lần lại một lần quẩn quanh lỗ tai, ánh mắt sắc bén của nam nhân giống như lưỡi câu, cố thông qua đôi mắt đang kiệt lực trốn tránh của hôi thử, mưu toan câu ra đáp án chân thật nhất.
"Điều gì cũng chưa từng nghĩ!"
Từng bước lùi về phía sau lại đổi lấy từng bước từng bước bị đối phương ép sát, Điển Tất chạm vào chân tường, dù có muốn cũng không thể lui nữa. Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười quỷ dị mỗi một khắc lại không ngừng phóng đại: "Cái gì cũng chưa từng nghĩ thật sao?"
Hơi thở nóng rực phả lên trên mặt, gần gũi tới mức có thể từ trong mắt hắn nhìn ra khuôn mặt hoảng hốt của chính mình. Điển Tất run run ngẩng đầu, ngón tay ban đầu đang ở dưới hàm dần dần di chuyển xuống, mắt nhìn thấy tựa như có ý trượt vào trong vạt áo: "Ta. . . ta suy nghĩ. . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] MI MỤC NHƯ HỌA - Công Tử Hoan Hỉ
General FictionBình thường tiểu hôi thử Điển Tất như thế nào cũng không thể nghĩ đến, nam tử bị trọng thương được chính mình mang về nhà lại đúng là kẻ đứng đầu Vu Sơn Thần Cung, Bạch Hổ Thần Quân Ân Giám. Hắn càng không thể nghĩ đến, nghe đồn người kia là thượng...