Phần 2 End

706 38 4
                                    

----------------------------

Bệnh viện

- Xin hỏi Ham EunJung nằm phòng mấy vậy chị?:-JiYeon hỏi

- Dạ phòng 224 lầu hai đi thẳng rẽ phải sẽ thấy:-cô y tá chỉ tận tình

- Cảm ơn chị:-cô vội chạy nhanh đến đó.

- Jung à:-cô la lên.

- Bình tĩnh nào JiYeon, đây là bệnh viện:-Min kéo cô ngồi xuống ghế và rót cho cô một ly nước.

- Chuyện gì vậy Min, Jung bị sao vậy?:-JiYeon như mất bình tĩnh.

- Bình tĩnh Min sẽ kể cho;-Min ra sức dỗ dành.

---------------------------------

Flash back

Tại một nhà kho cũ

- Bọn tao không cần tốn sức để tìm mày nữa, cuối cùng mày cũng nộp mạng:-tên càm đầu nói.

- Tôi thành thật xin lỗi chuyện năm xưa:-Jung cuối đầu thành cẩn.

- Một câu xin lỗi thì xong sao, ba mẹ mày đã xét xử tụi tao oan ức khiến cho vợ con tụi tao khốn đốn, tụi tao đã làm gì sai chứ, chỉ vì tiền mà họ phán quyết tụi tao đi tù 10 năm, cái chết của ba mẹ mày còn chưa thể bù đắp nổi những khổ cực của tụi tao, tao thề là sẽ giết hết dòng họ mày, bây giờ bọn tao đã không còn gì nữa, gia đình dã tiêu tan, tụi tao cũng không muốn sống nữa, chờ chết đi con nhóc:-hắn ta kêu bọn đàn em đánh tới tắm vào Jung

đá vào bụng

đập vào đầu

đá vào chân....

Mỗi cú đấm, đá của họ đều như trời giáng khí Jung bất tỉnh, hai hôm sau Jung tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức, tay chân đau rã rời, đầu óc choáng váng, cả người không thể nhúc nhíc, Jung tỉnh hẳn, Jung như buông xuôi mình, bỏ mặc mọi thứ, Jung nhìn lơ đãng, bọn chúng chúng cứ đem Jung ra hành hạ hả hê, đến nỗi da thịt Jung thâm bầm còn một số chỗ còn chảy máu, sau những ngày hành hạ, thấy Jung như bất động, bọn chúng sợ hãi và bỏ mặc Jung nằm đó đến khi có người phát hiện.

End flash

- Tại sao Jung không nói cho chúng ta biết dậy:-JiYeon tức giận.

- Thật ra thì Min cũng đã quá nóng với Jung, không ngờ cậu ấy lại đau đớn như vậy?;-Min buồn rầu nói.

- Bây giờ Jung như thế nào, Jung có sao không mà bác sĩ nói sao?:-những câu hỏi không ngừng tuôn ra.

- Jung đang trong tình trạng hôn mê, cơ hội Jung tỉnh lại rất ít, Jung có tỉnh lại hay không nhờ em đó JiYeon, bác sĩ nói phải có người động viên Jung, Min nghĩ em sẽ làm được, Min phải về, mấy hôm nay Min mệt quá hôn lên trán JiYein rồi Min bỏ đi.

- Jung à, em xin lỗi, em không nên nói những lời đó, Jung hãy tỉnh đậy đi, em xin lỗi mà:-giọng cô ngày càng nhỏ lại và nước mắt trên mặt cô ngày một nhiều hơn, JiYeon khóc?

Cô khóc vì hối hận

Cô khóc vì đã làm tổn thương người mình yêu

Cô khóc vì ngốc nghếch

[OneShort] Đau Thương...EunYeon, MinYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ