Chương 1 - Chap 2 - Ồ Ốsin !!!

72 3 0
                                    

"Thế quái nào TÔI , từ chủ một căn biệt thự hạng sang , bỗng chốc lại biến thành một ôsin vô điều kiện như bây giờ ! Ha ! Lão Thiên , ông thật biết trêu ngươi người khác nga ~"
------------------- ---------------------
Hôm qua , tôi phải vất vả lắm lắm mới tìm được nhà , định là sẽ đánh một giấc ngon lành đến hết sáng hôm sau , vậy mà ....
Mẹ ơi , cái gì thế này ?!
Ma ... Ôi mai xì gót , héo mi , héo mi !
Con lạy ông ma , con xin ông ma , con còn trẻ lắm a~ Van ông , ông đừng giết con , con chưa muốn chết , chưa bao giờ muốn chết hết á ! Con còn mẹ già em nhỏ ở dưới quê , còn có cả một tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước , mặc dù không biết đã làm gì nên tội với ông , nhưng xin ông , ông tha cho con , hu hu ... Mẹ ới , mẹ ơi , cứu con , cứu con ! Hú hu hu hu .... - Tôi hoảng sợ úp tay vào mặt mà gào khóc một cách thảm thiết , điên dại , đôi chân run lên , không còn sức , " nhẹ xì nhàng " ngã huỵch xuống hiên nhà , cho bàn tọa tiếp đất một cách ê ẩm không sao chịu nổi , trong lòng chắc mẩm lần này sẽ được một vé đi du lịch về âm tào địa phủ , thăm hỏi ông bà tổ tiên . "Hỡi giời ơi , ông không có mắt à , hay là hai con mắt của ông chỉ dùng để làm cảnh thôi ? Hú hú hu hu ... Sao mà cái số tôi lại đen đủi thế này cơ chứ , hix hix ! "
Im lặng ......
Tại sao ngoài tiếng khóc rống riết như gà bị cắt tiết của tôi ra thì không còn bất cứ tiếng động nào nữa hết vậy ? ... À không , không phải , còn có tiếng con chó bẹc giê nhà hàng xóm sủa nhặng xị từ nãy đến giờ nữa cơ .
Nhưng mà ... ô mô , sao kì rứa ?
Tôi im bặt , tự cảm thấy xung quanh có một lượng sát khí không hề nhỏ , hít một hơi thật sâu , tôi khẽ khàng tách một ngón áp út , để lộ ra con ngươi bên phải , ánh mắt dáo dác dòm ngó xung quanh , hơ hơ hớ , " sao ma lại có chân , còn biết mặc quần jean và đi dép nữa chứ !? ... Vậy suy ra , đây là người , hổng phải ma ! Mẹ ơi , sao gì kì dzậy nè ?! " , tôi buông thõng hai tay xuông đất , tâm trạng cực kì sốc , sốc đến mức không thể nào tả nổi nữa rồi . Trước mặt tôi bây giờ đương nhiên không phải là ma , càng không phải là một con người , mà đó là một Nam Thần , một Nam Thần a ~.
- Chu choa ơi , trai đẹp ! - Tôi thốt lên , ngạc nhiên đến sửng sốt . Mắt chớp chớp lia liạ , lại sáng rực như đèn pha ô tô đang chiếu , nhìn ngẩn nhìn ngơ người đang đứng đối diện mà hồn phách đi lạc đâu đâu tận chín tầng mây ." Sao lại có người hảo soái như vậy chứ ? Lão Thiên a , bệnh viện của người hết máu truyền nên mới dùng cách này để lấy máu con nhà người ta có đúng không ? Người sao mà tàn nhẫn quá !!! " - Tôi nghĩ , trong lồng ngực lại như có lửa đốt , rạo rực không yên . E hèm , để tôi nói cho mọi người nghe , người con trai đó , vừa cao , chân thì lại vừa dài thiệt là dài , như cây sào , thẳng tắp . Tôi ngồi trên mặt đất mà ngắm nhìn hắn cũng phải gãy cổ chứ chẳng chơi đâu ! Không những thế , dưới ánh đèn vàng nhẹ ấm áp ở hiên , khuôn mặt thiên thần của cậu ta hiện ra , vừa lung linh , lại có chút gì đó mê mẩn lòng người ! Nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hai mí , đen , dài , vừa đào hoa vừa quyến rũ kia , tôi dường như không thể rời mắt , dường như là bị đôi mắt đó thu hút đến không thể dứt ra được nữa vậy ! Một đôi mắt ma mị với hai con ngươi to , tròn , nom như hai con cá đen tuyền đang bơi lội trong hồ nước mùa thu phẳng lặng , lại vừa nom như một cơn lốc xoáy sâu hun hút không thấy đáy ,mạnh mẽ và mãnh liệt , khiến người ta chỉ cần lướt nhẹ qua cũng bị đắm chìm vào nơi đó mà không thể tìm thấy lối ra . Và đương nhiên , tôi cũng chả thể thoát khỏi cái lưới đầy " tội lỗi " đó , chỉ đến khi một giọng nam trầm mà ấm áp kéo tôi ra khỏi cõi mộng , tôi mới từ thiên đàng rớt cái bịch xuống mặt đất .
-Này cô gì ơi , cho cháu hỏi ... Cô là ai thế ạ ?
Ôi , các bạn có biết cái giọng nói đó du dương và quyến rũ đến nhường nào không ? Cậu ấy hỏi tôi rằng " Cô là ai thế ạ ? " đấy ! Cô là ai ? Cô là ai ? Cô là ... "Hả !? Cái tên chết tiệt kia , anh ta , anh ta giám nói tôi là cô sao ? Anh ta chán sống rồi có phải không vậy ? Nhìn kiểu gì mà một cô gái tuổi teen đẹp " Nghiêng nước nghiêng thành " như tôi đây , anh ta lại nhìn ra thành một bà cô già nua , xấu xí , da nhăn nheo , tóc lại lơ phơ bạc và xưng hô bằng cháu như vậy chứ . Có đôi mắt đẹp như thế hóa ra lại mù đường sao ? Hừm ! Vậy thì hãy "dỏng" mắt lên để xem bà chữa trị cho cái tên đần thúi nhà mi như thế nào nhá ! " . Tôi bật thẳng người dậy , hai tay chống nạnh , hít hà một hơi thật sâu và dài , cho dòng không khí căng tràn lồng ngực rồi lớn tiếng quát lại :
- Nè cái anh kia , mắt anh có bị gì không vậy . Nếu có , tôi nghĩ anh nên mua mắt kính đeo đi là vừa . Không ngờ một người đẹp trai lai láng như anh lại không thể phân biệt đâu là một cô gái trẻ và đâu là một bà cô già , xấu xí , thật là đáng tiếc !
- Vậy còn đỡ hơn cô đấy ạ , thậm chí còn không phân biệt được giữa một con ma và một con người nữa kia mà ! - Cậu ta đốp ngay lại tôi , giọng điệu nghe đủ biết là đang bực mình , ấy vậy mà bản mặt cậu ta vẫn nom tỉnh rụi , không chút gì có vẻ là khó chịu , cáu kỉnh cả , và đương nhiên - điều đó khiến tôi muốn đấm cho cậu ta mấy phát , xịt máu mũi ra , khiến khuôn mặt đẹp trai hảo soái kia biến dạng thê thảm , như thế tôi đây mới hả được cơn giận đang nghẹn lại ở cổ họng này ! Thế nhưng Lão Thiên và tôi không thân thiết lắm , chính vì vậy Lão không những không giúp tôi rửa mối hận đây mà còn "ban tặng" cho tôi một nỗi nhục khác , khủng khiếp hơn gấp trăm lần ...
-Tôi biết là tôi sai , tại vì lúc đó tôi hoảng quá nên nhìn gà hóa thành cuốc , thế nhưng anh cũng đâu cần phải cay nghiến với tôi như vậy cơ chứ, ai mượn anh mở cửa ra bất ngờ làm chi cho tôi hết hồn hết vía . Mà ... anh là ai vậy ? Sao lạ ở trong nhà tôi ? Ăn trộm hả ? - Tôi ngây thơ nói , chân tự động lùi sâu ra sau một bước lớn , tay nâng lên thủ thế , nếu là trộm , coi như cậu ta số đen rồi , bởi vì tôi đây - đai đen karate vô địch bảy năm liền - sẽ hạ cậu ta bằng một cú song phi cước tuyệt kỹ -cho cậu ta LÉ MẮT ra . Hố hố hố !

Kí ức ... không thể quên ! ( Vương Tuấn Khải - Trịnh Song Nhi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ