1
Franz bước vào thang máy, ấn phím lên lầu. Bấy giờ anh thấy một người trẻ tuổi đang băng ngang qua đại sảnh, đi về hướng này, vừa đi vừa quýnh quáng vung vẩy tập tài liệu trong tay. Franz nhanh chóng đặt ngón tay lên phím mở cửa, anh trông hướng người trẻ tuổi kia và lộ ra một nụ cười, tỏ ý rằng anh ta không phải lo lắng.
Ấy vậy mà bước đi anh chàng trẻ tuổi kia lại rất chi thong dong, chẳng ăn nhập gì với vẻ lo lắng hiện lên trên mặt anh ta. Anh ta tà tà tiến vào thang máy, mỉm cười lại với anh. “Cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo.” Franz nói. Anh chú ý tới đôi mắt nâu nhạt của người trẻ tuổi kia – màu sắc ấy sáng ngời mà ấm áp, khiến lòng anh xúc động không cơn cớ. Anh lắc đầu, tay buông khỏi phím, lui đằng sau một bước.
Hai cánh cửa kim loại nhẹ nhàng trượt vào giữa. Ngay khoảnh khắc cửa sắp khép lại, một bàn tay sơn móng vàng trờ tới, cố đẩy khe cửa ra.
Cửa mở. Một mái đầu phủ kín màu tóc xoăn vàng ló vào trước, tiếp đó là một cơ thể nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Đó là một cô gái trẻ nhìn chưa tới đôi mươi, tóc vàng mắt xanh, gợi cảm đáng yêu. “Xin… Xin lỗi.” Cô nói không ra hơi, “Tôi…”
Cô chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc. Cửa thang máy một lần nữa khép lại. Chiếc hộp kim loại tin hin chở ba người đi lên.
“Mr. Mueller?” Cô gái hỏi, trong lúc đang từ từ đứng thẳng lưng lại. Ngực cô vẫn đang phập phồng lên xuống một cách dữ dội, đôi mắt lam xinh đẹp lóng lánh một màng nước mỏng manh.
Franz thoáng giật mình nhìn cô gái. Không đợi anh có tí ti phản ứng, cô gái đã bước lên một bước nhỏ, thiết tha nhìn người trẻ tuổi đang dựa vào một phía khác của thang máy.
“Vâng, chính là tôi.” Người trẻ tuổi có đôi mắt màu hổ phách đẹp mê người nói. Anh ta hé ra một nụ cười bối rối nhưng vẫn không kém phần thân thiện, “Chúng ta có quen biết à?”
“Ấy, anh đương nhiên chẳng biết tôi đâu, anh Mueller.” Cô gái đáp nhanh. Ngôn ngữ của cô đột nhiên từ giọng Anh biến thành giọng vùng cao nguyên Đức chính hiệu. “Tôi là Meira, Meira Fisher.” Cô cúi đầu, mở xoẹt khoá kéo ra, sột sột soạt soạt lục tìm cái gì đó trong túi.
“Đây rồi, cái này đây, là anh chứ nhỉ?” Cô mở một cái ví nhỏ màu đỏ làm từ da hoẵng ra, đưa khung ảnh trong ví ra trước mắt người trẻ tuổi.
Anh ta ngắm nghía khung ảnh trong ví nọ, rồi tức thì, nụ cười đông cứng lại trên khoé miệng anh ta. —— Lòng hiếu kỳ bỗng trỗi dậy mãnh liệt trong Franz. Anh rất muốn dòm xem phía trong cái ví da hoẵng đỏ kia rốt cuộc là cái gì, tiếc thay mắt anh không sở hữu thứ năng lực nhìn xuyên thấu.
“Ừ, tôi đấy.” Người trẻ tuổi chậm rãi nói. “Nhưng mà… Làm thế nào cô có được nó?” Giọng anh ta chất đầy nghi ngại và hoang mang.
“Chúng ta có thể nói chuyện được không?” Cô gái nói giọng khẩn khoản, “Nếu thời may anh không có việc khẩn…”
“Xin lỗi, tôi đang vội tham gia một cuộc họp công việc…” Người trẻ tuổi nói.
“Tôi chỉ cần xin của anh vài phút thôi… Hay là, anh có thể để lại cho tôi số điện thoại?” Meira nói, nghe như đang van nài.
