Mấy chap đầu hơi ngắn nhé! Cũng không được hay lắm^^
Trời mùa đông lạnh lẽo...
Ngoài đường vắng bóng người, chỉ có một hình bóng nhỏ nằm co lại giữa đêm sương, đã lạnh vì trời mùa đông lại còn lạnh hơn vì sương.
Cô rất muốn ngủ nhưng lại không ngủ được chỉ vì lạnh và đói. Người cô chỉ mặc một bộ đồ rách nát, tóc rối bời, người thì bẩn và có vài vết bầm tím, mỗi lần có ai đi ngang đều tránh xa cô.
Bỗng có thứ gì đó che đậy lên người cô, trở nên ấm áp hơn hẳn.
-"Cha mẹ con đâu?"
Một người đàn bà đậy chiếc áo khoác lông cừu đắc tiền lên người cô, giọng nói ngọt ngào. Cô ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn long lanh có vẻ sợ sệt. Cô im lặng.
-"À, cô xin lỗi đã làm con sợ. Con tên gì?"
Người đàn bà đó cười hiền hậu.
Cô rụt rè nói tên mình.
-"Con tên là...Ánh Thi"
-"Tên con rất đẹp"
Người đàn bà đó mỉm cười, làm nó đỡ sợ hơn, cũng mỉm cười theo.
Người này là ai? Tại sao tốt với nó như vậy?
Bà dắt nó tới một quán ăn nhỏ. Bà gọi đồ ăn, cô nhìn mà rơm rớm nước mắt.
-"Sao thế con?"
-"Dạ tại vì...chưa có ai..tốt..tốt với con như thế này
cả..họ..họ chỉ xa lánh con"Bà hỏi, nó cũng không ngần ngại trả lời.
Nó là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm, không có người thân nên đi lang thang kiếm sống bằng cách đi xin ăn. Nó bị đói mấy ngày nay, đi xin một ít cơm thì bị người ta đuổi, bị người ta đánh, chỉ có vài người tốt cho nó một ít cơm và chút nước.
Nhìn nó hiền hòa, nết na, lại vừa xinh nữa, thấy hoàn cảnh đáng thương nên bà kêu nó về làm cho nhà bà, cuối tháng trả lương. Lúc đầu, nó vẻ e ngại chuyện chi. Nhưng lúc sau, do bà năn nỉ, vả lại nó cũng không có việc gì làm để kiếm sống nên nó đồng ý.
Thế là nó được đưa về một căn biệt thự sang trọng và lộng lẫy.Ở đó, có một cậu con trai chắc bằng cỡ cô, rất lạnh lùng và đẹp trai, tính tình thì không ai hiểu, chỉ có bà là hiểu nhất, còn ba cậu thì chỉ biết lo cho công việc.
~oOo~
Cô là người hầu thứ mấy ấy. Cả chục người nhưng giờ chỉ còn bốn người được giữ lại, còn lại là do cậu chủ nhà này đuổi nốt.
Là con một nên rất được nuông chiều nhưng có chừng có mực.
Nghỉ hè rồi nên cậu và ba cậu đi nước ngoài chơi, bà thì không đi vì không ngồi lâu trên máy bay được và phải quản lí công ty Greender - một công ty xuất khẩu trà nổi tiếng trong và ngoài nước. Trà ở đây rất ngon, có vị ngọt ngọt và thanh liệm, nhiều người rất ưa chuộng loại trà này. Bà định cho cậu con trai của mình nối nghiệp để bà yên lòng về cái công ty tốn bao nhiêu công sức mới lập được nó, bà mong là công ty sẽ không bị đổ bể công sức bấy lâu.Về nhà, bà đặt cho nó cái tên cho dễ gọi, là Sam.
Sam được các mọi người hướng dẫn về cách ăn nói, cư xử, nề nếp và đạo đức,... Cả nhà, ông Năm, dì Hồng, dì Lan, chị Súng, ai ai cũng thương nó, hết mực dậy bảo.
Sam được đưa lên ở một căn phòng màu tím kiêu sa, dịu dàng, như một căn phòng của công chúa vậy. Nó vui sướng lắm, chưa bao giờ nó được nằm trên một cái giường to lớn và lộng lẫy như thế này. Mọi người nói, bà chưa đối xử tốt với người hầu nào như thế này đâu, chỉ là bà thương nó nhì cậu, cho nó vừa ở đây vừa làm việc cho bà.Bà đưa Sam đi mua một số bộ đồ, nó thích nhất là mặc những chiếc váy màu tím. Nhưng chưa bao giờ được mặc cả. Bà mua rất nhiều đồ cho nó và bộ nào cũng đẹp, nó mặc càng đẹp hơn.
Bà đưa nó đi cắt tóc cho gọn hơn, mái tóc ngang vai, được cột hai bên trông xinh xắn. Bà không nhuộm tóc cho cô vì mái tóc đen là mái tóc đẹp nhất của người con gái.
Được làm đẹp, nó trở nên như một công chúa vậy. Hiền hòa, dịu dàng, nết na, một người con gái có vẻ đẹp tự nhiên có khác.
Về nhà, nó lấy ra thử đi thử lại, ngắm tới ngắm lui, miệng cười tủm tỉm suốt ngày.
Hôm nay là ngày cậu chủ về nước. Cả nhà ai cũng bận rộn chuẩn bị đón cậu về. Bà chủ đi tới đi lui dặn dò kĩ lưỡng.
Một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng căn biệt thự, hai người bước ra, một người đàn ông đứng tuổi và một cậu bé trông rất xinh trai.
Người hầu xếp hàng trước cửa để chào ông chủ và cậu chủ về nước. Bước vào đến cổng, tất cả cúi chào.
-"Chào ông chủ và cậu chủ mới về nước"
Tất cả người hầu ai cũng chào, chỉ riêng Sam đứng ngơ ngác nhìn vì mới vào làm nên không biết, mọi người do bận rộn nên cũng không dạy cho cô. Cậu chủ thấy vậy liền quát lớn.
-"Con kia! Sao mày không chào hả?"
Nó xanh mặt, lắp bắp.
-"Dạ..dạ..tại vì..tại vì.."
Chưa nói hết câu bà chủ bước ra giải thích.
-"Nó là Sam, người hầu mới của nhà ta nên chưa biết gì"
Do bà giải thích nên cậu cũng không làm khó gì. Ông chủ không nói gì chỉ gật đầu rồi vào phòng, còn cậu thì đứng đó nhìn chằm chằm vào Sam. Nó sợ sợ nên xin phép vào trong.
-"Đứng lại!"
Cậu quát lớn, nó sợ hơn nữa.
-"Dạ..cậu..cậu..có gì không ạ?"
-"Mày...là con hầu riêng của tao! Chỉ phục vụ tao thôi!"
Nó cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vì ý của cậu đã quyết nên gật đầu.
-"Dạ..dạ.."
Từ giờ, nó xem cậu là người quan trọng của nó, luôn đi theo cậu, chơi cùng cậu, dù cậu quát nó như thế nào thì nó luôn thương cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em mãi yêu anh, thiếu gia ạ!
Teen FictionTôi sẽ kể cho bạn nghe về một chuyện tình của 1 cậu chủ lạnh lùng và 1 cô hầu dễ thương =^°^= Truyện dành cho tuổi 15+ 2 tuần ra một chap Mọi người đọc vui vẻ