Chap 2: Ước mơ đi biển

198 9 0
                                    

Hai tháng sau, nó cũng quen dần cách sống ở đây, nhất là quen tính cách của cậu, nó nghe lời cậu, dù cậu chửi nó nhưng nó vẫn luôn đi theo cậu để phục vụ cho cậu.

Buổi sáng, mặt trời mới vừa mọc, cậu chủ đã gõ cửa phòng Sam, chưa bao giờ cậu dậy sớm như thế này đâu, cậu toàn ngủ tới tám hay chín giờ mới dậy nhưng sao hôm nay khác lạ.

-" Sam! Mày dậy đi với tao"

-"..."

-"..."

-"Sam!"

-"..."

-"Sam kia!"

-"..."

-"Con kia! Mày đâu rồi?"

-"..."

Gọi mãi mà không thấy ai lên tiếng, cậu với vẻ mặt lo lắng đi xuống lầu tìm, thấy nó đang rửa chén cùng với dì Hồng, nói chuyện rất vui vẻ. Cậu thì một mặt giận dữ.

-"Sam kia! Đi với tao"

Nó giật bắn cả mình.

-"Xoảng"

Nó làm rớt bể một cái dĩa, mặt xanh như tàu lá chuối. Nó sợ cậu chủ hơn cả ông bà chủ nữa đấy.

-"Dạ..dạ..cậu gọi em!"

-"Dạ dẫm gì? Đi với tao!"

-"Đi đâu ạ?"

-"Hỏi nhiều quá! Đi nhanh lên"

Cậu quát rồi bước ra, nó lủi thủi theo sau mặc dù không biết đi đâu.

Ra cổng, thấy cậu ngồi trong một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, cậu bảo nó mở cửa vào nhưng nó là một đứa chưa từng được đi xe hơi lần nào, kể cả chạm vào cũng chưa, thế nên mở cửa nó cũng không biết.

-"Cậu ơi em không mở được!"

-"Mày kéo cái chốt lên"

-"Dạ"

Nó nắm cái cái chốt kéo lên kéo xuống, mãi chẳng mở được.

-"Vẫn không được cậu ạ!"

Nó kéo mãi mà không ra. Cậu đành xuống xe mở cửa cho nó. Đường đường là một cậu chủ vậy mà phải mở cửa cho một con hầu sao?

Nó ngồi vào xe, cảm giác rất thích, êm êm dễ chịu lắm. Cậu chủ ngồi cạnh nó, nó hỏi nhỏ.

-"Cậu đưa em đi đâu vậy?"

Cậu nhìn nó, không nói gì, mặt vẫn lạnh lùng. Nó cũng không hỏi tiếp mà yên thân yên phận ngồi im.

Đi một lúc, chiếc xe dừng lại trước một cái shop lớn.

Nó ngơ ngác.

-"Sao cậu đưa em đến đây?"

-"Mua đồ"

-"Bà mua cho em rồi mà!"

-"Không muốn mua nữa à?"

-" Muốn chứ...muốn chứ..."

-"Mà cậu mua đồ cho em chi?"

-"..."

-"Cậu ơi!"

Em mãi yêu anh, thiếu gia ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ