[Oneshot][VMin] Butterfly

1.9K 190 26
                                    


Trên đời, có một thứ mỏng mảnh, đầy màu sắc, thật đẹp và thật ý nghĩa nhưng thứ đẹp đẽ, đầy ý nghĩa ấy đôi khi lại khiến người sợ hãi. Cánh bướm, mỏng manh, nhiều màu sắc và ý nghĩa biết bao. Màu sắc rực rỡ của cánh bướm vào những đẹp trời bên những cánh hoa tươi sắc tạo nên những bức tranh hồ điệp thu hút ánh nhìn. Nhưng bướm không chỉ có những màu rực rỡ như vàng, trắng, hồng,... mà còn mang cả màu sắc u tối như đen, xanh dương... Và lúc đó, nó không còn là bức tranh hồ điệp đầy màu sắc nữa mà nó đại diện cho những linh hồn, sự sống chết, ra đi và tồn tại của mỗi con người khi thấy chúng. Như thế loài bướm mới thật đáng sợ hơn cả.....

"Xoạt...xoạt...."

Kim TaeHyung đang rẽ nhưng tán cây rậm rạp trong khu vườn để đi. Hắn đang đi theo cánh bướm xanh dương đằng trước. Màu xanh dương đậm nhạt trên cánh bướm cùng màu đen tuyền đôi cánh bướm tạo cho chúng vẻ đẹp huyền bí, kì ảo. TaeHyung vẫn đi theo cánh bướm ấy trong khu vườn của bệnh viện. Dừng lại ở chiếc ghế đá trắng sau tán cây, hắn nở nụ cười. Nụ cười như tỏa nắng mà ít khi có thể thấy ở hắn. Vì hắn chẳng cười nhiều. Hắn chỉ cười khi gặp cậu.

"Jimin, chào cậu !"

Hắn cất lời chào trong khoảng không gian vô vọng nơi đây. Nhưng chỉ là sự im lặng đáp lại hắn.
Hắn vẫn mỉm cười chờ đợi. Chờ đợi một câu trả lời mà không chút bực bội như thường ngày.

"Chào cậu, TaeHyung !"

Một giọng nói vang lên phía sau hắn. Là của một người con trai.
Cậu là Park Jimin, người mà TaeHyung hắn luôn gặp mỗi ngày và là người hắn cười mỗi khi gặp. Cậu đi từ phiá sau lên trước mặt hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế đá kia ngửng đầu nhìn ánh mặt trời mỉm cười.

"Ya, Park Jimin, nhìn cậu đẹp thật đấy ! Tớ đã nói cậu hợp với màu trắng lắm mà."

Hắn lớn tiếng gọi tên cậu, ngồi xuống và cùng nhìn về phía ánh mặt trời trước mắt.

"Cảm ơn. Nhưng chẳng phải là tớ luôn mặc màu trắng đó sao ?"

"Cậu luôn chỉ mặc đúng một bộ khi gặp tớ. Sao luôn là áo pull dài tay trắng, quần trắng và ngay cả đôi giày kia cũng màu trắng vậy ?"

"Vì tớ chỉ có một bộ quần áo thôi TaeHyung à! Ha ha"

Cậu cười, nói đùa cùng hắn. Câu nói ấy khiến hắn bật cười một cách lớn hơn. Hắn trêu chọc cậu điều đó.

Cậu và hắn ngồi đó, nói chuyện và trêu trọc nhau. Họ đã trở thành bạn bè được gần 1 tháng. Đó là vào một buổi chiều, sau cơn mưa lớn xối xả, hắn ra ngoài sân ngồi để hít thở không khí. Từ ngày hắn vào viện cách đây 4 tháng trước thì chỉ là những ngày mưa kéo dài. Nắng bắt đầu lên và thu hút sự chú ý của hắn vào màu xanh dương của đôi cánh bướm. Hắn đến gần và ngồi xổm xuống ngắm nhìn cánh bướm. Rồi hắn như mất hồn mà bước theo cánh bướm đó cho đến khi dừng lại hắn nhận ra mình đã ở khu vườn đằng sau của bệnh viện và ở đó có một người con trai tên Park Jimin. Cũng từ hôm đó, hai người trở thành bạn bè.
"Này Kim TaeHyung ! Cậu đang nghĩ cái gì vậy ?"

[Oneshot][VMin] ButterflyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ