Chap 6:

19.9K 1.4K 78
                                    

_À mà Taehyung này, anh cũng mới thuê người giúp việc đấy- Jhope bỗng cười nói

_Ừ, vậy sao- Taehyung có vẻ không quan tâm nói

_Ya!! Thái độ như vậy là sao hả?- Jhope nổi cáu

_Không có gì, có phải người đó tên Park Jimin đúng chứ?- Taehyung nhướng mày nói

_Ừ, đúng rồi, sao em biết?- Jhope ngạc nhiên hỏi

_Đã điều tra- Taehyung thản nhiên nói

_Ya!! Sao em điều tra người của anh- Jhope lại nổi đóa

_Người của anh?- Taehyung hỏi

_À...ừm...không phải, là người giúp việc của anh- Jhope lắp bắp nói

_Tại cậu ấy liên quan đến người của..., à không , người giúp việc của em- Taehyung cũng lắp bắp nói

_Liên quan? Anh chỉ điều tra được cậu ấy có sống chung với người tên Jeon Jungkook, không lẽ chính là Jungkook ở dưới nhà hả?- Jhope trợn mắt hỏi

_Ừ, là cậu ta, không lẽ anh điều tra mà không coi hình hả?- Taehyung nói

_Anh có, nhưng chỉ coi hình của Jimin thôi, không ngờ người sống chung với em ấy lại đẹp như vậy, thì ra đã có người yêu rồi- Jhope lẩm bẩm

Taehyung pov:' Ông anh này, vẫn không bỏ cái tật, mỗi lần có chuyện không vừa ý lại lẩm bẩm một mình, nhìn như đứa con nít ấy, nhìn thấy ai lại nghĩ ông anh chính là đại ca của giới hắc bang chứ''

Đúng vậy, Jhope chính là đại ca của giới hắc bang Seoul, là người nắm trong tay mạng sống của người khác, đừng nhìn bề ngoài của anh luôn luôn rạng rỡ tươi cười thì lầm, người đắc tội với anh thì đừng hòng sống qua ngày mai (giống thần chết z ba!!!). Nụ cười thường ngày của anh có mấy cái là thật lòng chứ, chỉ là để ngụy tạo thôi, anh chỉ để mặt thật của mình cho người mà anh tin tưởng, và Taehyung là một trong những người đó.

Thật ra, việc gặp Taehyung cũng chính là tình cờ. Khi đó, anh đang đứng trên một đỉnh núi cao, và phía trước anh chính là vực thẳm, không phải anh tính tự tử đâu, chỉ là anh muốn đứng ở nơi có gió mạnh , anh muốn gió cuốn đi hết những nỗi đau trong anh. Anh cũng từng có một gia đình êm ấm, có cha, có mẹ yêu thương, nhưng chỉ trong một đêm thì tất cả đã biến mất như một giấc mộng.

Anh còn nhớ rất rõ ràng cái đêm hôm ấy, mấy chục tên áo đen xông vào nhà, chúng giết hết những người mà chúng thấy không phân biệt già trẻ, gái trai. Anh còn nhớ cha mẹ anh đã cố gắng đưa anh ra cửa sau mà chạy thoát. Anh còn nhớ cha anh đã bảo mẹ ôm anh chạy hướng khác, còn chính mình thì đánh lạc hướng bọn đằng sau. Anh còn nhớ mẹ đã ôm anh chạy một đoạn nhưng lại lo cho cha nên đã quay lại. Anh còn nhớ mình đã chứng kiến tận mắt bọn chúng đâm thẳng vào tim cha anh. Anh còn nhớ mẹ đã bịt miệng ngăn tiếng thét của anh rồi núp vào một gần đó. Anh còn nhớ thân hình mình đã run run theo từng tiếng nấc của mẹ. Anh còn nhớ ngày hôm sau khi mẹ bảo anh núp trong cái hang gần đó còn chính mình thì trở lại để đem xác cha anh về, thấy lâu quá nên anh đi tìm và thứ anh nhìn thấy chính là cha mẹ anh nằm chung một chỗ và đã không còn hơi thở. Anh chỉ biết đứng chết chân tại chỗ, anh muốn khóc lắm nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào, chỉ biết đứng đó thôi.

[VKOOK] ĐUỔI THEO TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ