Chương 31 - chương 35

1.1K 21 0
                                    

Chương 31

Mang theo Băng Linh Huyễn Điểu đến Mê Vụ Sâm Lâm, bay một vòng bên ngoài, phát hiện gần như một nửa rừng rậm trong tình trạng bị đóng băng.

"Băng, ngươi như thế nào lại tới đây? Tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy?"

Khoanh chân ngồi ở trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ vỗ về ngọc tiêu, trong lòng cùng nói chuyện với Băng Linh Huyễn Điểu.

"Ta nghe được thanh âm triệu hồi".  Đôi cánh thật lớn mỗi lần rung động đều mang theo một trận gió.

Mặc dù bốn phía không gió an tĩnh mà y phục của nàng vẫn tung bay, dưới áo choàng lộ ra vài lọn tóc đỏ, trong bóng đêm tươi đẹp lóa mắt.

Triệu hồ, đại khái là Vạn Thú Vô Cương triệu hồi đi, nàng cũng là bởi vì bị chịu ảnh hưởng nên mới tới đây .

"Chủ nhân, người trong phủ trưởng công chúa đối với ngài như vậy, không bằng ta đem bọn họ. . ."

"Không cần, tự ta có quyết định, ngươi chỉ cần yên lặng ở xung quanh là tốt rồi."
"Vâng "

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nâng ngọc tiêu lên, nhẹ nhàng thổi.

Như một luồng gió từ thời xa xưa thổi vào không trung, như bị trùng trủng điệp điệp tầng băng lóng lánh cách trở.

Như một sợi tơ nhện phiêu bạt không nơi tựa vào, ở dưới bầu trời đêm yên tĩnh khắp nơi lay động như điệu múa mềm mại bất định.

Như một trận gió hiu hiu có thể thổi tắt ánh nến, như tiếng cười êm ái mà linh hoạt.
Quanh quẩn lưu luyến, trăm ngàn quanh co luân chuyển.

Đã bay qua Mê Vụ Sâm Lâm, chậm rãi bay tới hướng thành Lâm Hoài.

Đột nhiên tiếng đàn vang lên, uyển chuyển truyền đến.

Giống như những cánh hạnh hoa rơi, lưu chuyển bay theo gió, âm thanh như hòa cùng tiếng tiêu, triền miên mờ ảo, như lệ như tố.

Giống như sương khói mờ ảo trong hồ, như liễu xanh lưu luyến trong gió nhé, như tiếng chim hoàng oanh khi nức nở vượt qua núi xa nước sâu, đau khổ kiếm tìm.

Cầm tiêu một khúc, gió mạnh đột nhiên nổi lên.

Người như xuân liễu, âm như gió thu.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, trong lòng ngầm ra lệnh cho Băng Linh Huyễn Điểu tìm nơi phát ra tiếng đàn, trong bóng đêm thân ảnh thật lớn biến mất trên không, phàm nhân không cách nào nhìn thấy.

Im hơi lặng tiếng vào đô thành, tiếng đàn loáng thoáng ở phía trước .

Sau đó, tiếng đàn đột nhiên thay đổi, một âm điệu cất cao, âm thanh nhỏ dần rồi im bặt.

Sao lại thế này? Tiếng tiêu của nàng còn chưa dừng lại, người cùng nàng hợp tấu tại sao đột nhiên dừng lại?

Trong khoảng thời gian ngắn có cảm giác cô đơn tiến vào trong lòng, Hoàng Bắc Nguyệt cũng buông ngọc tiêu, trong lòng đối với Băng Linh Huyễn Điểu nói: "Có thể cảm giác được ở nơi nào không?"

Băng Linh Huyễn Điểu vỗ cánh lớn một cái, bay vào một nơi có chút hoang vắng trong thành, sau đó ở một tòa nhà có chút rách nát xoay mấy vòng.

Phượng Nghịch Thiên Hạ [ EDIT, XUYÊN KHÔNG ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ