Chương 2

29 2 0
                                    

Tôi cố gắng chống thân thể đứng dậy, sau cơn cuồng phong vừa rồi, toàn thân đau nhức, mỏi mệt, trên người tôi vết thương lớn nhỏ đều có, máu rỉ xuống đất tí tách. Vết thương lớn nhất là ở cánh tay trái, vì ôm chặt lấy phiến đá, 2 cánh tay bị cọ sát xước một vệt lớn, sau đó trong lúc gió thổi, trời đất quay cuồng không nhìn rõ mọi việc, một vật sắc nhọn bay tới cứa vào cánh tay trái, đau tới phát khóc, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ bị cắt đứt cánh tay rồi. Cũng may cánh tay vẫn còn, cũng may vẫn có cảm giác. Tôi cấp bách nhìn xung quanh tìm một chút bông băng sót lại. Thật may mắn vì ở đây là phòng kiểm tra sức khỏe, mọi vật liệu thuốc thang đều ở đây cả, chỉ là đang chìm trong đống đổ nát này. Tôi quay lại lay NX341 dậy, muốn cùng cô ấy đi lấy thuốc và xem xét tình hình hiện tại. Tuy nhiên cái cảnh tượng tôi đang chứng kiến khiến tôi hóa đá, chân tôi mềm nhũn trực ngã quỵ, Toàn thân NX431 là máu, từng dòng từng dòng chảy xuống đất, lưng và tay cô ấy gắm đầy thanh gỗ, mảnh thủy tinh, máu thịt hòa trộn, thân thể biến dạng,  thậm chí cô ấy chết cũng không nhắm mắt, tôi thấy được sự đau đớn, thống khổ trong mắt cô ấy, cô ấy đang hướng ánh mắt cầu cứu tới tôi. Tôi lúc đó đang sợ hãi nhắm chặt mắt, căn bản không nhìn thấy gì cả. Tôi mặc cho cô ấy chết trước mặt tôi như vậy, lúc này tôi mới phát hiện, khi chúng tôi kéo nhau thoát khỏi miệng vết nứt, cả hai vội vàng ôm lấy phiến đá mà không biết rằng NX341 đã đứng đúng vị trí che chắn cho tôi, mọi vật cản đều được cô ấy chặn lại bằng chính thân thể bản thân, là cô ấy che chắn cho tôi. 

Cái cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng, tôi dường như chính là kẻ giết người dưới ánh mắt cô ấy. Tôi không thể suy nghĩ gì nữa, đầu óc chỉ toàn hình ảnh NX341 chết trước mắt tôi, cô ấy nhìn tôi. Ánh mắt kia như có mị lực chế trụ chân tay tôi, tâm trí tôi. 

"291, 291, cô có sao không? 291" 

Tôi bị tiếng hét làm sực tỉnh, trở về thực tại, tôi không nói gì, chỉ ngước lên nhìn người hét lên với tôi. Là NX222, cô ta lay tôi đến chóng mặt, tôi lúc này nhớ ra bản thân tôi còn bị thương, tại khu rừng này sống chết chưa hay, làm sao còn quản người khác chết ra sao, chính bản thân tôi cũng không phải lần đầu thấy người chết. Tôi thu lại tâm tình, vờ như thật bình tĩnh nhìn xung quanh, tôi thấy Nx189, NX 161 và NX432 đang tìm kiếm gì đó, chống người đứng dậy.

"Tôi không sao, còn những ai sống sót?"

NX222 thấy biểu tình của tôi như vậy cũng không chú ý tới nữa, chạy tới bên NX341 xem xét vừa trả lời tôi " Cả cô nữa, hiện tại tôi thấy khu này chỉ còn 5 người chúng ta, Chúng tôi vẫn chưa ra ngoài nên không biết còn ai không. Họ đang tìm thuốc, họ bị thương, cô cũng xử lí vết thương đi"

"Tôi biết, tôi đi xem có vật dụng hữu ích còn sót lại không."

Từ trước NX222 đã là người lạnh lùng, kiêu ngạo. Cô ta bị bắt tới đây nhưng chưa bao giờ thấy cô ta hòa nhã một chút, cô ta luôn có dáng vẻ cao ngạo của bề trên, chúng tôi không thường xuyên tiếp xúc, hôm nay coi như là nói chuyện nhiều nhất với cô ta. Tôi chạy ra phía mọi người, tìm được một số hộp cứu thương chưa hỏng, xử lí ổn thỏa vết thương lớn nhỏ trên người, chúng tôi cũng gom được không ít súng từ thi thể của lính canh gác. Dù không biết sử dụng, tôi cũng giữ cho mình một khẩu súng nhỏ trong đó, và cả một con dao găm nhét vào túi cùng thuốc và bông băng. 

Khu rừng bị phù phépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ