Man in the room
Author: Haku ( đương nhiên)
Pairing: cứ đọc rồi biết nhưng chắc chắn có Yunjae ^^
Category: Sad, fun... nói chung là hầm bà lằng.
Rating: có chúa mới biết nhưng đảm bảo có Yaoi
Note: DBSK đã bị thay đổi độ tuổi tùm lum. Có thể Yunjae không xuất hiện từ đầu nhưng họ là couple chính và là trung tâm của fic.
Summary:
Hyeyun có một căn phòng trên gác mái, một căn phòng với cánh cửa đen đóng kín khác xa với những cánh cửa tô vẽ nhằng nhịt khác.Rồi một ngày, nhân lúc nàng đi vắng, Changmin đã mở cửa căn phòng. Và thứ đầu tiên anh cảm nhận được là đen, cả căn phòng bị bao trùm bởi một màu đen, giống như cái cách Hyejun che dấu nó vậy.Một tấm rèm lớn màu đen che kín bức tường to nhất. Anh đánh bạo lật nó lên và sững sờ. Tấm rèm che đi một người đàn ông... không, nói đúng hơn là bức chân dung một gã đàn ông. Gã trẻ hơn anh, tầm mười tám đôi mươi, có thể đẹp hơn anh và hình như gã giống Hyeyun đến kì lạ,... nhưng gã mãi chỉ là một bức tranh.
Thật ra gã là ai và tại sao lại nhận được những tình cảm đặc biệt như vậy từ Hyeyun?
Chap 1: Người đàn ông bí ẩn
Đại học Seoul, 7:30 p.m
Changmin chạy như bay về phía khoa Kinh tế, mắt không ngừng nhìn khắp các ngả đường hòng tìm kiếm một bóng hồng quen thuộc...
Nhưng xung quanh...
Chỉ là một màu đen...
Lạnh lẽo...
Đáng sợ...
Bỗng xa xa có mấy nam sinh viên chạy về phía anh, tên nào tên nấy mình mẩy tím tái, miệng lẩm bẩm:
- Mẹ kiếp... con khốn đó, cứ chờ xem, rồi nó sẽ biết tay tao...
- Đồ đ***, trẹo chân tao rồi...
Những lời nói ấy rất nhỏ, tưởng chừng như hòa lẫn với không khí nhưng sao nó vẫn lọt đến tai anh như một điều hiển nhiên. Changmin càng hoảng sợ, anh lao về phía căn phòng mà chúng vừa đi ra, đưa mắt quan sát khắp một lượt...
Đen...
Vẫn cái màu đen của đêm tối...
Lạnh lẽo...
Yên tĩnh đến rợn người...
Anh ôm đầu, cơn đau tưởng chừng như đã ngủ yên nay lại trỗi dậy. Tại sao những người thân yêu cứ lần lượt rời bỏ anh như vậy? Cha mẹ anh còn chưa đủ sao? Sao nhất định cứ phải dày vò anh thì mới vui? Mệt mỏi... anh thật sự mệt mỏi vì cứ phải chờ đợi... Chờ đợi để rồi lại thất vọng... Xung quanh anh mãi chỉ là một màu đen tối, bóng đen quá khứ, tương lai ... tất cả bám lấy anh... càng cố chạy, chúng càng đeo bám...
Bất giác, anh ngửa mặt lên trời... hét lớn:
- CHẾT TIỆT! EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY?