Chương 33

1.6K 37 0
                                    

Thái Thường bọc chăn ngồi trên giường hắt hơi, vừa rồi nàng uống không ít nước, giờ cả người chóng mặt. Hào Hành vào điện gọi tiểu tiên nga ra, trở lại chỗ Thái Thường ngồi rồi vuốt sạch nước bùn trên tiên bào cho nàng.

Nếu mặc tiên bào ướt nhẹp, bẩn thỉu trở về... thì không bằng cùng chàng cô nam quả nữ ngồi một phòng đợi lấy tiên bào sạch sẽ rồi hẵng nói. Lúc này Hào Hành cũng chẳng muốn vội vã đuổi nàng đi.

Tiểu tiên nga xoa đôi mắt còn mơ màng buồn ngủ, ôm một tiên bào sạch sẽ đến, nhìn thấy Hào Hành liền hỏi: "Ủa... Thượng thần muộn như vậy mà ngài còn gội đầu à? Có muốn tiểu nhân giúp ngài hong khô không?"

Hào Hành không đáp, chỉ chiếc giường sau lưng: "Đem tiên bào cho tiên tử thay đổi đi."

"Dạ." Tiểu tiên nga ngáp liên tục, ôm tiên bào bước qua, thấy Thái Thường đang nháy mắt nhìn mình cười, vội vàng dụi mắt, hỏi tiếp: "Tiên tử người cũng vừa mới gội đầu hả? Sao hai người các ngài đều đêm hôm khuya khoắc đi gội đầu thế? Hơn nữa người gội đầu xong còn gầy đi rất nhiều đó."

Thái Thường kéo tay của nàng, hốc mắt ửng hồng, nói: "Tiểu tiên... Ta nhớ ngươi..."

Tiếng gọi này làm cho tiểu tiên nga hoàn toàn đã tỉnh! Nàng trừng mắt nhìn Thái Thường cả buổi, nhìn kỹ càng mới nhào tới ôm Thái Thường khóc loạn một trận: "Huhu... Tiên tử ơi! Người đã trở lại! Bắc Cực không trông nom người ăn cơm sao? Sao mà người bị đói thành thế này a!"

Thái Thường bị cô gái trọng tình cảm này làm rơi nước mắt, so với chủ tử máu lạnh vô tình của nàng mà nói thật sự đáng yêu hơn rất nhiều. Hào Hành nghe hai người khóc, nội tâm rối loạn, lặng lẽ ôm tiên bào chưa khô đi ra ngoài hành lang tiếp tục giặt sạch.

Hồi lâu, nghe bên trong tiếng khóc chuyển thành tiếng cười, tiếng cười lại mang tiếng ngáy, Hào Hành vòng trở lại, thấy trong điện đã không còn một bóng người, cả hai đều bò vào trong cây đèn đi ngủ.

Hào Hành không biết tối nay giữ Thái Thường lại là đúng hay sai, chàng canh giữ ngoài chiếc đèn nhỏ không chợp mắt, chỉ là hi vọng ngày có thể sáng chậm một chút. Đang định rời đi, nghe thấy trong cây đèn truyền ra tiếng vang, Hào Hành xoay người lại thấy Thái Thường đang nhẹ nhàng bò ra, vừa bò vừa nói lầm bầm: "Đã lâu không bò nên không lưu loát ... Trước kia phì phì cũng có thể bò thuận lợi mà..."

Nàng đứng dậy, thấy Hào Hành vẫn còn trong điện chưa đi thì hạ mắt xuống: "À... Ta biết nếu ta qua đêm trong điện của ngài, truyền ra ngoài nhất định ngài sẽ cảm thấy phiền toái, nàng ấy đã ngủ thì ta cáo từ thôi."

"Nàng ta...không biết cô đã không còn là Thái Thường ngày trước, " Hào Hành ngừng một chút: "Một mực ngóng trông cô trở về."

Thái Thường âm thầm hừ một tiếng, người ta thì trông mong ta trở lại, còn ngươi thì muốn đuổi ta đi! Ngươi thấy ta thì tức chết!

"Cô mặc áo này xem cũng vừa người, tiên bào bẩn bản điện đã làm sạch, cô mang về đi." Hào Hành đem tiên bào đã xếp gọn gàng đưa nàng, nói tiếp: "Thật ra...Bản điện không cảm thấy phiền toái, chỉ là hiện giờ thân phận của tiên tử không còn như xưa, ra ra vào vào phải giữ danh tiết. Rồi chúng ta đều sẽ quên những ngày đó thôi, bản điện không biết thì ra đó là diện mạo khi còn bé của tiên tử. Chuyện đã qua nếu có chỗ nào làm tiên tử không vui, bản điện nguyện ý để tiên tử tùy ý trách mắng. Giờ đây chắc tiên tử cũng sẽ không còn muốn cùng bản điện có gì dính líu. Dù sao hơn một nghìn năm trước, cô và Đế Quân mới thích hợp đến với nhau."

Thượng thần, ngài hạ lưu - Tử Diên VỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ