Hoa đào tím #2

820 57 1
                                    

Đến gần 12 giờ trưa, Chí Mẫn bắt đầu làm món ăn nhẹ, để đem vào cho " con gấu " đang cực lực làm việc.

Cậu cẩn thận nêm nếm từng chút một công đoạn, bỏ vào chiếc hộp giữ ấm thức ăn vừa nấu xong. Gói lại thật đẹp mắt rồi ra khỏi nhà, đi bộ đến nơi anh làm việc.

--------
Còn ở đây, cái tên Doãn Khởi đang nằm dài ra bàn chờ cơm.

" Tiing tiing "
( tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, một giọng nói cất lên, hẳn vì truyền qua đường điện tử nên nghe như giọng ro-bo vậy )

Doãn Khởi uể oải quay sang, nhấn vào nút màu xanh ở góc.

[ - Cậu Phác đến rồi ạ! ]

- Để cậu ấy vào.

Hắn khẽ mừng trong lòng vì cuối cùng thì bụng hắn cũng sắp được lót vào, bằng một chút đồ ăn của " mèo con " của hắn.

- Ahhhhi....đồ ăn tới rồi nè! - Chí Mẫn mở cánh cửa bằng kính, bước vào phòng làm việc của Doãn Khởi.

- Lâu quá, trễ mất của anh 10 phút rồi. - Hắn vội chộp lấy hộp thức ăn trên tay Chí Mẫn, mở ra và bắt đầu ăn luôn.

- Coi kìa coi kìa! - Chí Mẫn nhìn hắn với ánh mắt khó coi, chỉ chỉ ngón trỏ về phía hắn. - Đúng là " con gấu " chỉ biết ăn thôi. - Chí Mẫn vừa sắp muỗng ra vừa bĩu môi, lầu bầu.

Nghe vậy, hắn ngước lên nhìn Chí Mẫn rồi cười gian. - Sao? Em không muốn anh ăn canh nữa mà chuyển sang ăn thịt " mèo " hả? - Doãn Khởi bỏ muỗng xuống, chồm lên bàn quấn lấy Chí Mẫn, ghé sát mặt mình vào mặt cậu. Tay đặt lên ngực cậu.

- Ah ah biến thái....Bỏ bỏ bỏ em ra......! - Chí Mẫn vội đẩy hắn ra, những vẫn bị ghì chặt. - Mà anh điên à! Thịt mèo làm gì có mà ăn.

- Rồi rồi, nhưng phải cho " biến thái " ôm " mèo con " một chút chứ! - Hắn nhắm mắt lại, buông lỏng tay hơn, bây giờ lại là cái ôm nhẹ nhàng, nó khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc vì được ôm cái người mà gắn yêu thương, cảm giác như được bảo vệ cho một thứ gì đó nhỏ bé.

Khẽ nở nụ cười

------

Chí Mẫn nhìn đồng hồ trên điện thoại: - Ôi thôi, trễ mất rồi!

- Trễ gì cơ?

- Em quên mất, em định mua đồ ăn tối, mà giờ này rồi. Còn mở cửa nữa đâu chứ. - Chí Mẫn vò đầu chán nản.

- Thôi khỏi! Đi ăn tiệm. - Doãn Khởi tiếp tục ôm lấy Chí Mẫn mà vuốt ve mái tóc hạt dẻ.

Lại ôm nhau một lúc sau...

Chí Mẫn đứng dậy, rời khỏi vòng tay Doãn Khởi: - Em đi vệ sinh. - Nở một nụ cười khả ố.

Doãn Khởi vò đầu, mặt ngu không tả được " ôi trời ơi, " mèo con " ơi, em làm mất hứng nửa chừng rồi, vô duyên quá đi, đồ ngốc ".

// Khung cảnh lãng mạn đã bị Chí Mẫn kết thúc bằng một câu nói lãng nhách *cười ngu*//

Và rồi sau đó, khi hai chẻ quấn quít xong, lấp đầy khoảng trống nhớ nhung, thì Chí Mẫn rời khỏi công ty. Và bạn Doãn Khởi lại tiếp tục lao vào công việc.



END #2🌸

                                      Bò :)

[ Shortfic ] [ Yoonmin ]                                    Hoa Đào tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ