Oneshot

211 7 2
                                    

-Hơ hơ! Thê Hun à! Tui đến rồi này!- Từ đằng xa, cô chạy lại với gương mặt vui vẻ và một nụ cười hớn hở. Cô đâu có nghĩ là cái thằng con trai đã đứng đợi cô suốt... 1 phút đồng hồ ( Khiếp! Còn tính từng phút thế cơ à? Anh nên bỏ cái thói này đi Hunnie ạ! ) đang càu nhàu, khó chịu, kiểu như hắn đã phải đứng đây chờ đến cả tiếng vậy!

-Cậu ở đâu mà giờ này mới đến hửm t/b??? Dám để đại ca tui đứng đây như vầy, nô tì nhà ngươi thật đáng bị trị tội mà!- Sehun đứng, cốc vào đầu cô bạn lùn đang đứng cạnh cậu, thở không ra hơi.

- Ái ui! Đau! Ai cho nhà ngươi đánh ta! Ta có phải người hầu đâu? Thật là! Cái lão bảo vệ , lão đòi kiểm tra túi sách, chắc sợ mang dao kéo vào đi giết người á (Hự!!!). Mà cậu chỉ phải đợi có một phút thôi mà, gì làm quá ghê vậy ba!- cô gái lùn đưa tay lên xoa cái đầu đáng thương của mình, càu nhàu. Cô cứ chu chu cái mỏ ra mà tự thì thầm, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Sehun đang đứng cạnh một cô bé rất đáng yêu nhưng mỗi tội bị tự kỉ!!!???

-Thôi không nói nhiều nữa! Mau lựa đồ với tui!- Sehun kéo tay cô đi vào trong trung tâm mua sắm. Thế là cái thân lùn tịt lại theo cái con người cao lêu nghêu kia đi vào trong.

-Sao! Ngươi muốn nhờ ta cái giề?- Cô phẩy tay. Đáp lại là câu trả lời cụt lủn của Sehun.

-Lựa đồ tặng người yêu tao!

Sehun hẳn đang đùa cô. Gì mà lựa đồ tặng người yêu??? Cái thằng móm này có người yêu từ khi nào vậy??? =.= Thế mà méo nói cho ta biết! Cái đồ...

-Uầy ôi! Em nào may mắn vớ được Thê Hun nhà ta về thế này???-Cô cười cười, đeo tai nghe lên, bật một bài hát quen thuộc. Hăn cũng chẳng để tâm đến lời cô nói, vẫn chăm chỉ lựa quà, trả lời lại đúng một câu: "Park HaeJin". Chết thật! Chẳng nhẽ Sehun đùa cô thật? Không lẽ hắn không biết con bé này là kẻ thù của cô từ ngày còn bé xíu sao, mà giờ đây còn điềm nhiên trả lời người yêu hắn là con điên ấy!

-Ứ chọn quà!- Cô quay phắt, bước chân ra khỏi cửa hàng nhẫn. Sehun nghe vậy liền chạy theo, kéo tay cô lại,rồi hỏi thế là sao? Chẳng nhẽ hắn chậm hiểu đến cái mức ấy?

-Không thích con bé ấy!

- Giúp tui đi! Đi! Sau tui giúp bà cưa đổ thằng Cải bạn tui!

-Méo thèm nhá! Chụy đi đây!- Cô vùng vằng đi thẳng ra ngoài. Tưởng dùng thằng Cải ấy là dụ dỗ được cô hử >,<! Còn lâu đi! Tại vì người cô thích đâu phải Cải... mà là hắn. Cô đã thích hắn kể từ hồi học lớp 7, cho đến này đã được 5 năm. Lúc ấy, cô cũng chẳng biết vì sao mà mình lại thích được cái tên móm cao lêu nghêu gầy guộc ấy! Có lẽ vì những cái cử chỉ đáng yêu mà hắn làm mỗi khi mượn vở cô chép bài, vì những lần hắn cười thật dịu dàng và bảo vệ cô mỗi khi bị bắt nạt. Có lẽ vì những lần hắn chăm sóc cô mỗi khi cô ốm, vì những lần hắn mắng cô vì thiếu cẩn thận.Những điều ấy gần như vô cùng nhỏ bé. Nhưng hắn thì lại đem đến cho cô cảm giác khác!

...If you ever find yourself stuck in the middle of the sea

I"ll sail the world to find you...

If you ever find yourself lost in the dark and you can't see

I"ll be light to guide you...

Tớ muốn làm ánh sáng để chỉ đường cho cậu...

~ Một năm sau~

-Chúc mừng nhá! Ha ha! Không ngờ là móm lại đi lấy vợ rồi cơ đây! Kinh thật! Thánh nhát gái, cơ mà có bạn gái đầu tiên rồi cưới đầu tiên luôn. Kinh thật!- Cô cười với Sehun trong khi hắn ngồi xuống bàn nhấp một ngum nước. Đám cưới mà, không uống nhiều mới là lạ, huống chi đây còn là đám cưới của chính hắn cơ. Thật không thể tin được là thằng bạn thuở nhỏ của cô đi cưới vợ rồi cơ! Và cũng không thể tin được là cơ hội của cô cũng đã vụt mất. CƠ hội để cô có thể nói lời yêu hắn.

- Còn cậu t/b? Khi nào thì mới có thiệp mừng đến tay tôi đây? Chờ lâu rồi nhá! Ai ngờ cô bé ngày xưa nhiều người theo đuổi giờ đây còn cưới sau thánh nhát gái chứ!- Sehun cười. Hắn cứ vô tư cười như thế, không hề biết trong thâm tâm, cô nghĩ đáng ra, tên của cô dâu trong tấm thiệp cưới này phải là cô. Đó là trong trường hợp, cô nói cho Sehun biết tình cảm của mình sớm hơn, và được Sehun chấp nhận...

-Giời ạ! Còn phải đợi lâu nữa.- Cô cười thật vui vẻ rồi nốc cả một chén rượi đầy vào cổ họng. Bỏng rát...

Cuối tiệc. Cô ở lại nói chuyện riêng với Sehun:

-Móm! Có việc gì thì cứ chia sẻ với tui. Tui sẽ giúp!- Sehun gật gật đầu cười. Tay hắn đang khoác lấy cánh tay cô dâu.

...You can count on me... Like 1,2,3, i''ll be there...

And i know when i need it, i can count on you like 4,3,2...

You''ll be there... Cause that's what friends are supposed to do...

Vậy là... cô chẳng còn cơ hội nào cả... Cô hận bản thân, tại sao lại không dũng cảm nói cho Sehun biết mọi cảm xúc cảu bản thân. Để rồi bây giờ... tay Sehun đang đeo nhẫn vàng, hẹn ước, nguyện thề trăm năm với người khác... Vậy là anh và cô, cùng nhìn thấy nhau, nhưng chẳng là gì của nhau cả. Mội người một con đường... Cô đơn...


🎉 Bạn đã đọc xong Count on me! { EXO - Fictional girl } 🎉
Count on me! { EXO - Fictional girl }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ