Phiên ngoại 1: Câu chuyện của hai anh em.

213 23 1
                                    

Đêm khuya

Trong rừng rậm im lặng tối om, dường như từ sâu thẳm bóng đêm có biết bao con mắt đang chằm chằm nhìn kẻ lạc đường......

"Huhu...... Anh ơi...... Sasuke sợ...... Huhuhu...... Anh ơi......"

Tại một hốc cây nhỏ, có một đứa bé cuộn tròn người lại nức nở khóc, bàn tay nhỏ chà chà đôi mắt đã sưng húp như hai trái mận.

"Huhuhu...... Anh ơi...... Sasuke về sau không bao giờ bướng nữa...... Anh mau tới đi... Hix..."

Thời gian dài trôi qua, đứa nhỏ khóc càng lúc càng thê thảm. Cổ họng bỏng rát chỉ còn phát ra âm thanh rên rỉ hừ hử....

Đáng sợ quá...... Anh...... Anh bỏ em sao......

Nghĩ đến điều kinh khủng đó, nước mắt đứa bé càng tuôn như đê vỡ, không ngừng lại được.

"Anh ơi, Sasuke sẽ nghe lời...... Anh đừng bỏ em...... Huhu......"

"Ai......"

Đôi tay không lấy gì làm ấm áp vươn ra, kéo đứa bé vào một vòng ôm đơn bạc.

Thần kỳ thay, đứa nhỏ lập tức ngừng nước mắt, nhìn chăm chăm người vừa tới.

Cánh tay nhỏ trắng tròn như củ sen vươn ra, cắn ~~ đau rồi! Không phải nằm mơ!"Anh ơi ~~" Nhảy lên ôm ~

"Ngu ngốc!" Itachi chạy tìm đứa em đến nỗi đầu đầy mồ hôi, hai ngón tay vươn ra ~ búng trán thằng nhóc.

Sasuke mơ mơ màng màng bị búng, mãi mới tỉnh táo lại.

"Huhu... Anh... Anh đừng bỏ em......" Sasuke dang tay muốn ôm chặt lấy anh, nhưng hai cánh tay ngắn cũn không thể ôm hết người, đành giữ chặt vạt áo anh trai.

Chết cũng không buông......

Thiếu niên Uchiha Itachi thở dài một hơi, ôm chặt đứa em nhỏ trong lòng, bàn tay dịu dàng vuốt lưng nó.

"Sasuke ngốc...... Làm anh sợ muốn chết......" Itachi hung hăng vò tóc nó.

Từ nhỏ đến lớn, anh làm việc gì cũng vô cùng thành thạo, đây là lần đầu tiên bị người ta khiến cho chật vật thế này!

"Chủ nợ nhỏ! Kiếp trước anh thiếu nợ em bao nhiêu hả?!"

"Hix ~~" Đứa nhỏ hai mắt đẫm nước, miệng mêu mếu nhìn anh trai.

"Sasuke không muốn làm chủ nợ của anh, Sasuke phải làm xâu dango ngọt cho anh ăn ~~~"

"...... Ế!"

Itachi mặt không cảm xúc nháy mắt trúng moe quyền, hết bình tĩnh nổi...

Cắn một ngụm cái mặt nộn nộn thịt này!

Da thịt trong miệng mềm nhuyễn như kẹo đường, cắn cái nữa... tiếp tục cắn... há... đây là miệng.....

Ừm ~ miệng Sasuke quả nhiên là vị cà chua ~~ liếm liếm ~~

[ khụ khụ...... thì ra first kiss, second kiss gì của Sasuke.... Đều chỉ là phù du....]

"Hix...... Anh ơi, anh ăn luôn em đi, Sasuke sẽ ngoan ngoãn nghe lời ......"

Sasuke-chan ôm lấy hai má bị sàm sỡ của mình, không chút cảnh giác tiếp tục moe ~

Itachi hít sâu hít sâu......

Nhất định phải giữ được hình tượng anh trai anh minh chững chạc!

= =, thật ra cái mặt không cảm xúc đó là di truyền đặc trưng của nhà Uchiha......

Cơ mà Itachi-kun! Sau lưng anh đã muôn hoa đua nở tim bắn tứ tung rồi kìa!

Một nụ cười hiếm có xuất hiện trên gương mặt Itachi, anh lấy ra một vật trong lòng, đưa cho đứa em đang run rẩy.

"Sasuke, cho em cái này. Chỉ cần bắn nó lên trời, dù xa đến đâu, anh nhất định sẽ trở lại cạnh em......"

Nắm chặt vật trong tay, đứa nhỏ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười an tâm vui sướng.

Khóe miệng Itachi-kun khẽ cong......

Em trai ngốc ơi ~

Sasuke cười tươi tắn trong lòng anh không biết mình đang cầm trong tay thứ gì.

Đạn pháo cấp cứu chuyên dụng cấp S của ANBU – không chết không rời tay!

Thứ anh cần không phải đạn pháo cứu mạng, mà là một tín hiệu dẫn đường cho vong linh hiu hắt tìm về.

Cố gắng bám lấy trần thế.

Anh nhất định sẽ trở về bên cạnh em.

Nơi đây mới là chốn an nghỉ của anh, không phải sao?

Trăng tròn đỏ thẫm.

Diệt tộc

Sasuke 8 tuổi, trong ngày nhà nhà đoàn viên cô đơn ngồi đốt pháo hoa.

Lần đầu tiên nó một mình vượt qua năm mới, cả quận Uchiha luôn náo nhiệt chỉ còn hơi lạnh trống rỗng. Thực không quen....

Lấy ra đạn pháo trong lòng, đứa bé dùng vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố: "Mình không chờ mong gì cả!"

Thật cẩn thận đem nó thả vào đống pháo hoa......

"Mình chỉ là...... Không cẩn thận làm rơi thôi......" Đứa nhỏ nhăn mặt nhíu mi.

Đạn pháo cầu cứu được bắn lên, Sasuke không quay đầu lại chạy một mạch về phòng....

"Đùng đùng...... Đùng đùng...... đùng đùng....."

Trong căn nhà trống rỗng chỉ có tiếng chạy hộc tốc của đứa trẻ lên lầu.

"Rầm!" cửa đóng lại.

Sasuke ôm gối, gục xuống bên cửa......

Hai tai trắng noãn dựng cao. Mặt nhăn lại, cái mũi nhỏ hít hít ~~

Tuy rằng không nghe được tiếng...... Nhưng mà......

Dường như có thể ngửi được mùi ngòn ngọt của xâu dango xanh đỏ ba viên......

Anh...... Là anh phải không.... Là anh phải không.... Là anh phải không....

.

.

.

Anh đây em ~ Chúa ơi nó moe chết tôi rồi  


SASUKE Em giai điềm tĩnh [ Hiệp hội bảo vệ động vật tâm lí biến thái ]Where stories live. Discover now