cô bé của anh thật đáng yêu

380 21 8
                                    

Một tháng sau.. tại biệt thự của Lăng Tuấn Khải:
- Dạ?? Thiếu gia à hình như anh nói sai cái gì rồi...
Tuấn Khải nhăn mặt nhìn cô khó hiểu.
- thiếu gia nói em ngủ ở trong phòng thiếu..
- anh đã bảo em bao lần tồi hả. Gọi anh là Khải! *tức giận*
Mộc Hy giật mình vội gật đầu liên tục :
- dạ! Thiếu gia
- Sao lại thiếu gia nữa hả! Gọi tên anh. Hum
- dạ..em biết rồi ạ thưa thiếu gi.. ưm..
Đang căng thẳng bỗng một làn môi ấm áp vào bờ môi cô. Che lấp những lời định nói. Mộc Hy trơn mắt nhìn Tuấn Khải. Thấy mắt anh có vẻ đang tức giân liền vội sợ hãi nhắm chặt hai mắt vào.
Thấy biểu cảm đáng yêu trên gương mặt cô, tâm tình anh trở lên dịu dàng. Anh cốc nhẹ lên trán cô:
- với em đúng là chỉ có thể dùng cách này. Được rồi không cần nhắm mắt nữa. Em nói tiếp câu vừa nãy em định nói đi.
Đưa ánh mắt hình viên đạn như cảnh cáo cô chú ý cách gọi anh.
* hehe rõ là áp bức người mà *
- thiếu.. kha... Khải
- nói lại! Tôi cho em cơ hội cuối cùng.
- dạ! Anh Khải... À có phải anh nói em sẽ ở trong phòng của anh.. là em nghe sai, nghe nhầm rồi không ạ??
- không phải! Ý của tôi đúng là như vậy. Em không có nghe sai
- dạ nhưng em sao có thể..
- anh nói có thể là có thể.
Mộc Hy vẻ mặt băn khăn:
- nhưng mà..
Tuấn Khải thái độ kiên quyết:
- không có nhưng. Bằng không anh sẽ trực tiếp hôn em lần nữa. Anh thấy chỉ có cách này mới làm cho em nghe lời thôi.
Mộc Hy tim đập nhanh, mặt nóng bừng bừng, ngay cả tai cũng đỏ như màu trái gấc chín. Tuấn khải nhìn thái độ đáng yêu của cô, nhịn cười khiến cho mặt cũng thoáng đỏ lên :
- sao nào! Là em đang muốn anh làm như vậy nữa sao??
- dạ không phải như vậy ạ. Thật ra anh nói gì em cũng rất vui vẻ nghe lời và vui vẻ làm theo mà. * cười ngốc nghếch*
- vậy tốt! Ngay bi giờ về phòng dọn đồ của em sang và sắp xếp trong phòng của tôi.
Nói rồi anh một mạch quay mặt đi thẳng ra phía cửa ngẩn cao đầu mặt vì nhịn cười mà bự lên chỉ hận không thể cười phá lên thành tiếng * haha cô bé của anh thật đáng yêu *
Còn lại mình Mộc Hy đang ngẩn người như thể vẫn chưa hiểu lắm chuyện vừa sảy ra. Đặt tay lên trước ngực vỗ nhẹ.. haizz thiếu gia thật là lạ nha..
Đồ của cô vốn cũng không có gì nên rất nhanh chóng dọn sang bên phòng của anh rất gọn gàng và không tốn nhiều diện tích trong căn phòng rộng lớn của anh. Chỉ có điều cô không biết làm sao để sắp xếp chỗ ngủ cho mình. Cô cứ loay hoay mãi cuối cùng nghĩ ra một "sáng kiến" tự nghĩ mình thật thông minh hehe.
Tối muộn Tuấn Khải mới từ công ty về biệt thự. Hôm nay anh có nhiều việc phải giải quyết nên lúc trưa đã điện về cho quản gia nói không cần chuẩn bị cơm tối, anh sẽ ăn cơm ngoài. Lúc anh về đến nhà tự mở cổng vào biệt tự. Anh từng nói với Vũ quản gia và Vũ Liên bình thường anh về muộn cũng không cần thức đợi, cứ làm xong việc của mình thì có thể về phòng ngủ.
Vừa bước vào phòng ngủ anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào một góc phòng. Ở đó có một cún con đáng yêu Mộc Hy đang nằm cuộn tròn trên chiếc chăn bông dải dưới nền nhà thay đệm . Không có gì đắp nên nhìn có vẻ đang lạnh lắm người cô hơi rung. Anh đến gần chỗ cô nhẹ nhàng đưa tay bế cô đặt lên giường của mình, đắp chăn ấm cho cô. Anh ngắm nhìn cô thầm mắng " cô bé của anh. Ai bảo em nằm dưới đó chứ hả. Nhỡ cảm lạnh thì sao hả. Em muốn anh đau lòng chết sao hả cô bé ngốc nghếch này." Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô thấy trên trán nhăn lại, hai mắt bỗng tràn nước. Cô đang khóc sao? Đang ngủ mà lại như vậy chắc cô đang gặp ác mộng. Anh đau lòng lay lay cho cô tỉnh giấc:
- Hy Hy! Mau tỉnh dậy. Chỉ là mơ thôi em đừng sợ. Đã có anh rồi mau tỉnh nào! Ngoan!
đôi mắt mở to đầy nước của cô lại càng khiến anh đau lòng hơn.
- em sao vậy?? Gặp ác mộng sao?
Cô lắc đầu ôm lấy bụng
- đau bụng sao?
Lại lắc đầu
- vậy em nói cho anh biết. Rốt cuộc là em bị làm sao. Vì sao đang ngủ lại khóc như vậy?
Mộc Hy đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, chớp chớp :
- em..em đói quá hic :'(
Anh đơ người trước câu trả lời hết sức " bình thường" của cô:
- đói nên mới khóc như vậy sao ?
- vâng! * vẫn ánh mắt tội nghiệp nhìn anh*
- tối em đã ăn gì chưa? Sao lại để đói.
Cô nói trong tiếng nấc:
- tại em ngủ quên hic nên vẫn chưa ăn gì cả.. nên bi giờ mới đói hic
Anh vỗ vỗ đầu:
- trời ạ! Thật hết cách với em luôn.
Nói rồi anh gọi Vũ Liên đang say giấc kêu cô dời chiếc giường ấm áp đi nấu cho anh bát cháo thịt dinh dưỡng.
Cô áy náy nói tự mình có thể nấu đc cháo. Không nên làm phiền người khác. Bản thân cô cũng là người hầu không thể để người khác phục vụ mình được.
- ai nói em là người hầu hả?? *mình có nói bao giờ sao ta ??*
- dạ lúc ở nhà Lưu gia không phải anh nói nhặt em về sao?
- thì có liên quan gì đến việc em nói em làm người hầu cho tôi?
- ở Lưu gia em vốn là người hầu. Anh nhặt em về thì không phải em chính là người hầu của anh sao ạ.
Anh cốc lên đầu cô mội cái hơi đau khiến cho cô kêu a lên rồi anh lại xoa xoa đầu cô:
- cô ngốc này. Em thật là đại ngốc mà. Em thấy tôi giống như coi em là người hầu sao ??
- dạ.. hình như không. nhưng mà...
anh ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc mượt ngang vai của cô, khẽ thì thầm đủ để cho cô nghe dõ "anh đưa em về đây không phải làm người hầu mà là làm người anh yêu! Anh muốn chăm sóc em, bảo vệ em. Đã hiểu chưa! Em thật là ngốc đi"
Mộc Hy ngây ngốc nhìn anh. Tim cô đập thật nhanh, môi cô run lên, hai mắt to lại long lanh nước. Cô không biết phải nói gì những ngày qua anh quan tâm cô khiến cho trái tim cô cứ bao lần lỗi nhịp vì anh. Cô biết cô thích anh, tình yêu dành cho anh càng ngày càng lớn nhưng cô không dám thừa nhận. Cô sợ anh không yêu cô, sợ hoàn cảnh của cô với anh quá cách biệt, sợ tổn thương. Cô nghĩ cứ ở bên anh như vậy là tốt lắm rồi và cô cũng chẳng dám nghĩ tới anh sẽ dành tình cảm cho cô. Cô chỉ cần ở bên anh thì dù anh không biết tình cảm của cô, dù anh có chỉ coi cô là người hầu thì cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Vậy mà cô lại được nghe anh nói những lời này. Cô hạnh phúc lắm nhưng lại sợ liệu có phải chỉ là cô đang mơ. Cô đã thích anh đến mức ngay cả lúc ngủ mơ được anh yêu thương sao? Như vậy thì cô đã tham lam quá rồi. Cô lên tỉnh lại, không thể mơ tiếp giấc mơ xa xỉ thế này được.
Thấy Mộc Hy cứ thất thần nhìn anh rồi đột nhiên lấy tay tự tát mình một cái thật kêu. Anh hốt hoảng lắm tay cô vừa thấy khó hiểu lại lo lắng hỏi :
- em lại làm sao vậy?
- em.. em không phải đang nằm mơ sao? Sao em lại mơ anh... hình như nói yêu em.. *đỏ mặt*... A! Sao anh lại cốc em chứ hic
- tại em ngốc. Mơ hay thật mà cũng không phân biệt được.
Cô chỉ biết cúi mặt. Anh lại lâng mặt cô lên :
- Lưu Mộc Hy! Em nghe rõ đây cho anh....Anh yêu em!
Anh nhìn cô. Cô lại nhìn anh hai mắt nãy giờ không thể chớp nổi. Hai ánh mắt giao nhau, hai môi gần chạm tới nhau thì bỗng nhiên " cộc cộc "
- thưa thiếu gia cháo thịt nấu xong rồi ạ!
- đem vào đi *mất hứng + bực mình*
Mộc Hy thấy Vũ Liên vào thì ngại ngùng núp sau lưng anh. Nhưng mà cô đã nghĩ thừa rồi. Thật ra Vũ Liên chả để ý điều gì trong phòng cả. Hai mắt ngái ngủ, bi giờ cô nàng chỉ mong nhanh về với chiếc giường thân yêu của mình thôi. Thấy Vũ Liên không hề để ý đến mình chỉ đặt cháo lên bàn rồi đi ra, hai mắt Mộc Hy sáng lên nhìn chằm chằm bát cháo thịt thơm lừng nghẹn ngào nuốt nước bọt. Bụng lại cồn cào réo lên, lúc này mới như sực nhớ đến cơn đói của mình.
Kẻ phá dối dã đi, anh định cùng cô tiếp tục đoạn tình cảm lãng mạn nhưng mà thấy cô như vậy anh chỉ còn cách lắc đầu đợi cho cô ăn xong. Người ta nói " có thực mới vực được đạo " vậy trước nên để cô ăn no đã *hehe*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô hầu "nhặt" về của Lăng thiếu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ