Nó cũng chỉ là một đứa tầm tầm thôi. Chả phải mĩ nhân cũng chả phải thiên tài trong lớp, cũng không phải thể loại ăn nói khéo léo giao du rộng. Nói chung vất ra trên đường đầy người thì cũng chả ma nào mà nhận ra nó cả. Có lẽ nó sẽ có cơ hội nếu dàm khỏa thân mà chạy nhông nhông ngoài đường vì thiên nhiên hay cái gì đại loại như thế, thì may chăng người ta còn nhận ra nó. Thế nhưng chuyện đó thì chỉ có trong mơ thôi nhé. Nói chung là như vậy đó. Nó, nhân vật chính của chúng ta là một nhân vật rất bình thường thôi. Còn câu truyện của chúng ta sẽ không phải cái kiểu ngu ngu thường thường mà trai đẹp sẽ yêu như trong ngôn tình hay phim Hàn xẻng đâu nhá cả nhà.
Nói về nhân vật chính vậy là đủ rồi, bây giờ chúng ta hãy quay trở lại câu truyện chính nào. Như mỗi câu truyện thường diễn ra một vẫn đề sẽ nảy xin từ vấn đề đó sẽ dẫn đến vấn đề này rồi vấn đề nọ vv...... và woa la, một câu chuyện ra đời. Và ở đây mọi thứ được bắt đầu bởi một bản kế hoạch mà chủ nhân của nó thích gọi là "lý tưởng của cuộc đời tui"..Ngay từ rất rất rất lâu rồi ( có lẽ đối với người nào đó như mấy chục triệu năm nhưng sự thật chắc chỉ tầm hai, ba năm trở về đây thôi là cùng ) nó - nhân vật chính đã tự lập ra cái "lý tưởng của cuộc đời tui" đó hay thứ thối hoắc giống vậy với mong muốn một cuộc đời yên bình , nhàn nhã đến mức cực độ siêu buồn chán, xin nhắc lại với tô đậm gạch chân : cực độ siêu buồn chán. Mà theo đó thì cái thứ quỷ quái này gồm có 5 bước:
Bước 1:
- Chọn một trường đại hoc nào đó với số điểm không quá cao không quá thấp với ngành nghề đảm bảo sẽ kiếm được công ăn việc làm ổn định. Còn đam mê á? Không có thì cũng không cần suy xét. Mà nếu có thì thử thôi cho đỡ ân hận. Mà nếu không đậu thì thôi năm sau thi trường khác. Nhà nó cũng chả có điều kiện.
Bước 2:
- Học sao miễn có tấm bắng khá là với mấy tấm bằng tiếng Anh, vi tính tàm tạm là được rồi. Học nhiều cũng chả ít gì. Với lại tốn tiền với tốn thời gian, mà thời gian thì cũng bằng tiền. Còn nếu cố thì phải cố tới cùng.
Bước 3:
- Kiếm một công việc vừa vừa cũng không bận rộn lắm. Làm việc không cần chăm quá cũng không cần lười quá. Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp, sếp công nhân viên vừa đủ là được. Rồi cố gắng tận hưởng khoảng thời gian độc thân còn lại với đam mê của mình.
Bước 4:
- Lập gia đình trước 30 tuổi nhưng chắc chắn vẫn sẽ đi làm. Chồng không cần đẹp trai hay cao to chỉ cần nhìn vừa mắt với hiền lành trung thực là được rồi. Và có lẽ nhà sẽ có hai bé con. Có lẽ lúc ấy sẽ sẵn sàng từ bỏ đam mê thôi. Có gia đình rồi, phải nghĩ cho người khác nữa.
Bước 4
- Phải có nhà có xe mới an tâm sống được. Cố gắng làm việc ắt sẽ thành công. Nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo cho con cái tốt nhất. Thực hiện nghĩa vụ của cha mẹ thật tốt mới được. Dù sao đi nhất cũng phải là hảo hảo giáo dục con thành thanh niên yêu tú mà không thì chỉ cần trở thành người tốt là được rồi.
Bước 5 và cũng là bước cuối cùng:
- Nhìn con cái lớn lên. Già đi rồi đến một lúc nào đó thì nghỉ hưu, rồi tẩn hưởng cuộc sống.Quá hoàn hảo. ^-^
Sau khi đọc xong cái thứ này, chắc thật nhiều người sẽ cười thúi mũi nó. Nhưng nó sẽ khinh khỉnh mà nhìn họ. Bởi vì theo nó thấy ai muốn sống như thế nào thì như thế đấy. Một số người muốn một cuộc sống vui vẻ mà nhiều mạo hiểm mà thiếu an toàn. Nhưng nó khác, nó tự nhận thấy lá gan nó rất nhỏ mà khả năng cũng bình thường, nên ít mơ mộng thôi làm cho vô ích. Rồi sau đó nó sẽ quay đi mà làm cái kế hoạch gì đó của nó. Tuy chắc rằng cái kế hoạch ấy chả phải hoàn hảo lắm mà cũng khó thực hiện theo. Nhưng nó sẽ cố thôi, ít nhất cũng phải làm được cho ra một điều chứ nhỉ?
Nói thật, lúc trước khi viết cái thứ mà nói gọi là "lý tưởng của cuộc đời tui" nó cũng chả phải kiểu này đâu. Nó cũng muốn có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Nó muốn sống là chính mình chứ không phải ai khác. Nó chán ghét bộ đồ công sở của bà chị hai nó, xám và cứng ngắt. Nó muốn được đi nhiều nơi trên thế giới, tuy vậy nó phải học thật giỏi ngoại ngữ nhưng ai mà quan tâm chứ. Nó muốn được vẽ hay làm một thứ nào đó mà khi nhìn vào họ sẽ ồ lên và nói tác phẩm vĩ đại đó là của nó. Nó muốn có tình yêu lãng mạng như những gì mà nó từng đọc. Nó muốn, nó muốn rất nhiều thứ. Và hơn cả nó muốn tự do, thoát khỏi sự tù túng của ngôi nhà mà nó đang ở. Cứ gọi nó là trẻ con, nhưng nó chán phải nghe cha mẹ, chị gái nó càu nhàu, bảo nó làm cái này làm cái nọ. Nó quá chán phải tự nhủ với bản thân, tất cả vì tốt cho nó, hãy chịu đựng và làm đứa con ngoan mà bố mẹ muốn. Lúc đầu có vẻ khá là tác dụng nhưng rồi giống như thuốc kháng sinh, nó đã quá " nhờn" với những câu nói như vậy. Vì vậy nó chọn cách im lặng. Nó vẫn sẽ làm theo lời mọi người nhưng cũng chả để tâm mấy.
Và cứ thế thời gian bay đi. Trước khi nó nhận ra thì chị hai nó đã có người yêu rồi. Nó rất bất ngờ khi bà chị cứng ngắc của nó kiếm được người yêu, mà còn cao to và là bác sĩ nữa chứ. Đến lúc ấy nó mới nhận ra những dấu hiệu rằng chị nó đang yêu và rất hạnh phúc, và chả mấy chốc nữa thôi chị ấy và người yêu sẽ cưới nhau. Nó rất hâm mộ chị hai nó, quá tuyệt vời rồi còn gì nữa, dường như chị hai nó đã tìm thấy happy ending của mình. Nhưng khác với những quyển tiểu thuyết ngôn tình đôi khi sự kết thúc là sự chia tay. Nó cũng không biết chắc lý do là gì nhưng nó biết chị hai nó khóc rất nhiều và cứ ru rú trong phòng mình suốt. Nó cứ tưởng chị hai sẽ cứ mãi ở trong đó luôn rồi chứ. Nhưng chị hai mạnh mẽ hơn nó nghĩ rất nhiều. Chị ấy dần trở lại bà chị hai nghiêm khắc như ngày nào và sẽ chẳng còn buồn tủi khi nhắc lại những kỉ niệm xưa mà giống như một sự nhớ lại hơn. Nó cảm thấy rất lạ khi thấy chị ấy như vậy. Và đó là lý do nó hỏi chị hai nó phải chăng đã hết tình cảm với người yêu cũ chưa thì lần đầu tiên trong đời bà ấy trả lời câu hỏi của nó rất dịu dàng:
- Không, sao quên được chứ.Nhung không ai luôn luôn được như ý mình cả ngốc ạ. Đời ấy hả? Khó khăn lắm, nếu tao không vực dậy thì sao đi làm, năm sau bố nghỉ hưu thì chỉ với lương hưu của bố sao cho mày đi học được, rồi cả tiền sinh hoạt nữa nên tao phải phụ cho cả nhà chứ. Với lại thời gian không đợi ai và tao không muốn tuột mất cơ hội thứ hai đâu. Nên im đi mà lo học hành vào. Chấm hết.
Và đó là bài học đầu tiên của nó về cuộc đời. Qua đó nó thấy được một phần của cuộc sống trưởng thành mà nơi đó còn rất ích mơ mộng mà chỉ có những thực tế mà chúng ta phải chấp nhận. Rồi nó nhận ra,mọi người xung quanh nó đang dần thay đổi, mà có lẽ họ chưa bao giờ thay đổi cả mà chỉ mình nó thôi. Bây giờ nó mới biết nhà nó cũng không phải như nó nghĩ. Sau khi xây xong ngôi nhà mới mà hiện tại cả nhà nó đang ở, bố mẹ nó nợ một số tiền hơn trăm triệu của ngân hàng và số nợ này sẽ tăng dần theo từng tháng. Nó cảm thấy bất lực vì không thể làm gì cho cha mẹ nó. Có lẽ cách duy nhất là nó phải trưởng thành nên mà tự lo cho thân nó. Mà như thế thì nó cần xác định rõ ràng mục dích của mình. Và thế là " lý tưởng của cuộc đời tui" ra đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn của tôi
Short StoryMột thứ gì đấy chui ra từ một bộ não rất ưa là vô duyên của ai đó.