Cậu từ nhỏ đã là một thằng nhóc nghịch ngợm, cả làng không ai là không biết cậu. Uzumaki Naruto siêu cấp đẹp trai, đầu đội trời chân đạp đất, không sợ bất kỳ thứ gì. Ngoài ma.
Thế nhưng có vẻ Naruto đã khắc phục được nỗi sợ đó rồi. Khu nhà mà dân làng đồn đại là có một gia tộc bị thảm sát và thường hay lẩn quẩn những bóng trắng, chính là nơi Naruto mấy ngày nay thường lui tới."Tớ đến rồi nè, Sasuke." – Nghe giọng tóc vàng vọng từ xa, đôi ngươi đen láy kia liền lập tức quay lại. Nở một nụ cười sáng lạng.
"Tôi sẽ dắt cậu đi xem chỗ này hay lắm."
Cách đây không lâu, Naruto vì quá chán chường nên la cà xung quanh rừng tìm kiếm thú vui. Đầu óc cậu lúc nào cũng ngơ ngơ khờ khờ, báo hại trật cái chân lúc rơi xuống núi. May nhờ có Sasuke đang dạo quanh đó nên kịp thời cứu cậu. Từ đó hai đứa quen nhau và dính như hình với bóng.
"Nắm tay tớ đi Sasuke, sương ở đây dày quá. Không thì lạc mất."
"Có mắt cậu có sương ấy." – Một bàn tay nóng và một bàn tay lạnh, nắm chặt.
Đang chiều, trời còn sáng thì đào đâu ra sương mù. Usuratonkachi.
Tóc vàng và tóc đen đến được nơi ấy ngay khi hoàng hôn, lúc mặt trời đang buông mình thả lỏng sau một ngày dài. Những tia sáng còn vấn vương tạo thành dải mây dài thườn thượt, ám màu đỏ cam tuyệt đẹp. Toàn cảnh Konoha thu vào đáy mắt làm chúng thấy mình thật nhỏ bé. Áo cả hai bị lay động mạnh bởi gió, hơi lạnh phả vào người khiến cơ thể run lên từng đợt.
Hai bàn tay vẫn nắm chặt. Hơi ấm từ bàn tay nóng truyền qua vật thể lành lạnh nọ, khiến chúng có cùng một nhiệt độ.
Tối, hai đứa kiếm một hang động nhỏ trú ngụ. Naruto sẽ kể cho Sasuke những thứ thú vị trong làng vì Sasuke thường không hay ra khỏi nhà. Những lúc đó Sasuke luôn ngồi thu mình lại, tựa cằm trên gối rồi chăm chú ngồi nghe, giọng Naruto thì náo hoạt, trầm trầm bổng bổng.
"Cậu sợ ma mà sao cứ đến đây?" - Giọng Sasuke có chút giễu cợt.
"Có cậu thì tớ không sợ nữa. Vì cô đơn mới là điều đáng sợ nhất trên đời."
"Tôi chỉ là một người mà cậu mới gặp." – Âm vực nghẹn trong cổ cậu. Tên Naruto này quái lạ thật.
"Cậu là bạn thân nhất của tớ." – Naruto cười.
Tim Sasuke "thịch" một cái, mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên.
"À, ha ha... Cậu biết đấy, không ai trong làng chịu chơi với tớ cả." – Naruto gãi gãi đầu, tự nổi da gà vì những lời sến súa mình vừa thốt ra.
Bỗng Sasuke cười thành tiếng, cậu cười rất tươi, đôi mắt híp lại thành một đường cong xinh xắn. Sau đó cả hai không nói gì nữa, cùng trải dài người trên nền đá man mát, lấy tay gối đầu và ngắm những vì sao. Không biết nữa, chỉ là chúng nó đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, yên bình lắm.
Lúc tạm biệt nhau, cảm xúc mong nhớ trong Naruto mãnh liệt hơn mọi lần. Đôi đồng tử xanh biếc đặt trên khuôn mặt người kia thật lâu, cứ như sợ cậu ấy biến mất. Bất giác níu chặt tay Sasuke.
Sasuke cụng trán tên ngố tóc vàng cái "boong", trách mắng.
"Còn gặp nữa mà, usuratonkachi."
Hôm sau, Naruto lại đến khu nhà đó kiếm Sasuke nhưng lại chẳng thấy cậu ta đâu cả. Sasuke nói rằng bố mẹ cậu và mọi người rất bận rộn, đi làm nhiệm vụ mãi thôi. Giờ thì cậu cũng như họ rồi đó, Sasuke.
Ngày tiếp theo, ngày tiếp theo, ngày tiếp theo nữa... Sasuke vẫn không có ở đó. Tóc vàng chờ đợi mỏi mòn đến nản, ngồi nhớ đến câu chuyện tối hôm đó Sasuke kể cho mình nghe.
Cái bóng trắng mà dân làng hay đồn đại chính là linh hồn của một cậu bé. Lúc còn sống, cậu bé luôn ở nhà một mình vì bố mẹ và anh trai thường vắng nhà, thế nên cậu bé rất muốn có bạn thân để cùng chơi đùa. Nhưng đứa bé bất hạnh ấy đã chết trong cuộc thảm sát kinh hoàng năm đó.
Một hồn ma không thể siêu thoát khi nó còn vương vấn điều gì đó ở dương thế.
Naruto không ngốc, chỉ là cậu đang giả vờ làm đồ ngốc thôi. Cậu thừa biết đứa bé trong câu chuyện kia chính là Sasuke.
Đột nhiên tóc vàng khóc, khóc rất to. Màng nước mắt mỏng làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Mang ảo giác về hình bóng Sasuke đang cười với cậu, ánh nhìn đầy trìu mến.
Sasuke cuối cùng cũng đạt được ước mơ của mình, cậu đã được giải thoát. Chính miệng Naruto gọi cậu là bạn thân, chính bàn tay ấm nóng ấy nắm chặt lấy tay cậu.
Thật ấu trĩ khi một con ma lại muốn kết bạn. Cho tới khi đứa bé mang đôi mắt xanh biếc của biển cả đến và biến nó thành hiện thực.
"Đồ nói dối, cậu đã nói là lần tới sẽ gặp mà! Sasuke..."
Naruto, xin lỗi vì tôi là ma. Đừng sợ tôi nhé.
À, lúc trước tôi rất thích nhìn ánh nắng mặt trời vì nó đẹp tuyệt. Nhưng sau khi thấy cậu cười, tôi đã suy nghĩ lại.
Còn nữa, tay cậu thật ấm, usuratonkachi.
YOU ARE READING
[Naruto x Sasuke] Bàn tay ấm áp
FanfictionCâu chuyện về hai đứa nhóc lúc nào cũng dính như keo, vui vui vẻ vẻ...