GTOP Gia sư hoang dã

15.1K 140 29
                                    

Author: mylittle_husband_choitabi
Pairing:G-TOP.
Rating: M
Caterogy: SA
Disclaimer : các anh là của nhau,mãi mãi thuộc về nhau.
Status : on going
Summary: Rốt cuộc thì tên gia sư ấy ở đâu chui ra vậy?!?!!?
Note : là sản phẩm trong lúc bấn loạn của au nên có một số tình tiết hơi hoang đường,mong mọi người đừng trù dập thẳng tay.

GIA SƯ HOANG DÃ

Chap 1
_Yah!!! Kwon Ji Yong,có dậy ngay không hả??!!! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không???Ngóc đầu dậy ngay nếu không muốn bị ném ra đường!!!!Yah!!!!!
Nếu là hàng xóm lâu năm của căn hộ 133,thì ắt hẳn mọi người sẽ không mấy ngạc nhiên về tiếng chuông báo thức dị đời của cậu thanh niên tên Kwon Ji Yong ,và cũng sẽ chẳng bất ngờ mấy khi một loạt các thứ tiếng như:rầm rầm,chát chát ,độp độp…vang lên ngay sau đó….-báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu của Kwon Ji Yong
Trong bếp:
_Hyung à! Có cần phải nặng tay như thế 1 với thiên thần bé nhỏ như em không?- Ji Yong phụng phịu nhìn Young Bae đang hì hục với nồi canh tương.
_Thôi ngay cái màn nai tơ đó đi! Tôi mà không gào lên như thế thì cậu có lết xác dậy nổi không hả? Đồ sâu ngủ! Lớn thế rồi mà chẳng chịu giúp hyung lớn gì cả ,cứ suốt ngày ăn ngủ ăn ngủ,đã thế lâu lâu lại dẫn 1 đàn “nheo nhóc” về phá hoại,bày bừa ra cho hyung nó dọn.Cậu thấy tôi rảnh lắm đấy có phải không hả ? Hả? Hả? Hả?-Cứ mỗi từ “hả” giáng xuống là mái đầu nấm vàng xinh đẹp của Ji Yong lại nhận thêm 1 cái cốc đau điếng.Thật là xui xẻo hết biết,hôm nay bắt đầu bằng 1 buổi sáng không mấy tươi đẹp của Yonggie nhà ta,này nhé :vừa mới lồm cồm bò dậy,vẫn chưa tỉnh hẳn thì đã nhận thêm 1 cú đá khuyến mãi của Young Bae hyung,lết thết mò vào toilet đánh răng thì trời xui đất khiến thế nào lại vớ trúng bàn chải đáng răng của con Gaho,làm nó sủa ầm lên vậy mà Yonggie của chúng ta lại cứ tỉnh như không,vô tư đánh tiếp,khi nhận ra bàn chải có mùi lạ thì đã quá trễ! Chưa hết,sáng nay bỗng dưng hừng hực khí thế ra ban công tập gym,đang mải miết với bài thể dục thì bắt gặp ánh mắt đắm đuối của cô bé bên chung cư đối diện ,đang chăm chú “tia” vào chiếc quần đùi màu xanh đang mặc,cúi xuống kiểm tra thì …ôi thôi..1 lỗ rõ to đang hồn nhiên khoe chiếc CK màu hồng cánh sen của cậu..!!!...Phóng với tốc độ tên lửa,Ji Yong chạy biến vào nhà,hứa với lòng từ nay về sau không bao giờ tập thể dục nữa.
Quay lại căn bếp,Young Bae hyung vẫn đang tiếp tục với “bài ca than vãn”,và bây giờ thì có chiều hướng “giãy đành đạch” để ăn vạ,Ji Yong tặc lưỡi,thương thay cho số phận mình,sao lại có ông hyung dở người đến thế chứ.Len lén nhìn Young Bae,Ji Yong từ tốn ngồi vào bàn,cứ đứng chôn chân như thế thì thật không biết đến khi nào mới có thể dùng bữa sáng đây.
Đặt nồi canh tương xuống bàn,vị hyung lớn không quên trừng mắt nhìn cậu em đang ra vẻ hết sức đáng thương kia:
_Này! Ăn xong thì phải dọn dẹp rồi mới được đến trường,hiểu không?
_Ơ!..Thế hyung đi đâu?-Ji Yong tròn mắt
_Hyung phải đi ChunNam 1 chuyến để tìm chất liệu cho bộ sưu tập mới.Em ở nhà tự nấu nướng đi,nấu cho cả Boss và Gaho nữa,đừng cho chúng nó ăn đồ hộp nhiều quá.-Young Bae vừa nói,vừa xếp đống cà chua vào tủ lạnh.
Buông đũa,Ji Yong chớp chớp mắt nhìn Young bea đầy tội nghiệp:
_Hyung à! Hyung bảo em nấu ăn thì khác nào bảo em nhịn đói.Hyung đi như thế, cả ngày em ăn mì hộp là cái chắc,vả lại hyung nhìn em xem..híc híc..em gầy gò,ốm yếu thế này..híc híc…còn Gaho và cả Boss nữa,chúng nó..híc híc… đã gầy rộc thế kia rồi mà…hyung đi như thế thì..híc..chúng em phải làm sao đây..hyung ahhhhhhhhhh …hyung không thương bọn em sao….-mếu máo,đáng thương
Trời ạ! Young Bae chưa bao giờ hết điên đầu với thằng bé này,đã 21 tuổi rồi mà cứ làm như non nớt,yếu đuối lắm ấy. Nhìn nó kìa,học đâu ra cái vẻ mặt bi thảm ấy không biết?? Đôi lúc,Young Bae tự nghĩ,tại sao cuộc đời anh lại dính chặt với tên em họ phiền phức này.Thật là 1 vấn đề nan giải!!!
Mà Ji Yong nói cũng đúng,giao cái bếp bảo nó nấu ăn ,với việc đưa cừu non đến miệng sói bảo ăn đi thì chẳng khác nhau là mấy.Khung cảnh tan thương,đổ nát cũng giống nhau cả thôi.
Thở dài ngao ngán,Young Bae lại tất tả đeo tạp dề,chuẩn bị vật lộn với 8,9 món ăn gì đó cho 3 sinh vật :1 đang chớp mắt đáng thương,2 đang ra sức quẫy đuôi,lè lưỡi…Cuộc đời Dong Young Bae này,chỉ có 2 chữ:… bi đát..
Reng reng reng reng
_Yoboseo! Ah,Hyun Joong hyung,..vâng..vâng….em giục hyung ấy ra ngay đây ạ..vâng.!
Quay vào bếp,Ji Yong gọi to:
_Hyung ơi! Hyun Joong hyung đến rồi kìa,hyung ấy bảo hyung nhanh lên,không thì trễ đấy!-vừa nói,Ji Yong vừa nhai nhồm nhoàm.
Sau khi đã cật lực hoàn thành đống đồ ăn dự trữ,Young Bae quay sang nhìn Ji Yong đầy đe dọa:
_Nghe đây,cậu Kwon! Khi tôi bước ra khỏi nhà này,thì tôi mong cậu đảm bảo mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn đến lúc tôi trở về,nếu bát đĩa bị sứt mẻ,hay tấm thảm mất 1 sợi lông nào thì …-cười hiền-..cậu Kwon..cậu vui lòng ôm chăn vào toilet ngủ trong 1 tuần-tiếp tục cười hiền-..nhé!
Nghe đâu đây tiếng sấm vang rền,đang giữa thu,mà mồ hôi Ji Yong túa ra như tắm,nhìn vào mắt vị hyung lớn,cậu biết anh không nói đùa.Chầm chậm gật đầu,Ji Yong cố năn cho mình nụ cười tươi nhất:
_Vâ..vâng…h..h..hyung…
_Tốt! tốt! Thế Yonggie ở nhà trông nhà nhé,hyung đi đây,ngoan thì khi về hyung mua quà cho.Thế nhé!-xoa xoa đầu cậu em
Chạy vù ra cửa,Young Bae leo tót lên xe của Hyun Joong đang chờ sẵn,không quên vẫy vẫn tay chào Yonggie “bé nhỏ” đang chết lặng ở cửa.
Mặt cậu bây giờ méo xệch,thảm chưa từng thấy.Vậy là đi tong bữa party vừa mới nhen nhóm trong đầu.Hyung ấy tài thật! vừa nhìn đã biết ngay cậu đang nhăm nhe quậy tưng khi hyung đi vắng,thế mới cố ý để lại lời nhắn hết sức “nhẹ nhàng” khi nãy.thôi thì đành làm “bé ngoan” vậy! Yonggie chẳng muốn phải ngủ ở toilet đâu.Haizzzzzzzz….
End chap 1
----------AAA-----------
Chap 2
Part 1
Ji Yong trở về nhà lúc 11h trưa,vẫn là màn chào đón quen thuộc của Boss,và cái mặt khinh khỉnh dễ ghét của Gaho.Sáng nay,mọi thứ cứ như đang chống lại cậu vậy.Đi học muộn,bác Lee bảo vệ cương quyết không cho vào,vì đây là lần thứ n+1 Ji Yong đi trễ,buộc lòng phải vào bằng đường khác,chỉ có thể là ..trèo tường.”May mắn” làm sao khi vừa đáp xuống an toàn,gặp ai không gặp,lại đúng ngay ông hiệu trưởng già,khó tính.Thế là điềm nhiên được nghe “bản tin buổi sáng” ở phòng hiệu trưởng.
Chưa hết,chưa hết,cái đống xui rủi ấy nào có chịu dừng lại ở đó cho cậu nhờ…Vừa lủi thủi về giảng đường,cậu mới sực nhớ ra hôm nay có giờ của giáo sư Yang,1 trong những “tứ đại hắc thần” của khoa cậu.Chết chắc rồi! Lần này thì không sống nổi qua con trăng rồi!Cái lão ấy mà “giũa” thì chỉ có thể từ “nhức nhối” đến “rụng” tai thôi.Ji Yong đang tím tái hết mặt mày,nhưng vẫn liều mạng lẻn vào,cậu cố gắng hết sức nhẹ nhàng,luồn luồn lách lách,lướt êm như mèo.Trời vẫn còn động lòng thương cảm,..Ji Yong an toàn đến chỗ ngồi.Thở phào nhẹ nhõm,cậu lôi tập sách ra,hóa thành sinh viên gương mẫu,chăm học. Bài giảng đang đến vấn đề lối sống hiện nay của giới trẻ,zoom cận cảnh thì giáo sư Yang đang nói đến đoạn thanh niên ngày nay đang dần mất đi lý tưởng và mục đích sống,sa đọa vào ăn chơi,hưởng thụ,không còn những ý nghĩ cao đẹp,ý chí quyết tâm như những ngày” xa xưa ấy” nữa:
_...vậy lý tưởng của thanh niên ngày nay ở đâu khi mà các anh các chị chỉ biết hưởng thụ.Sàn nhảy,quán bar,vũ trường …có phải là nơi các anh chị có thể tìm thấy lý tưởng,mục đích sống?.. Cậu có thể trả lời tôi không hả cậu Kwon?-vị giáo sư sau khi nhìn 1 lượt thì bất chợt gọi
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu.Ji Yong lúng túng đứng dậy:
_Ơ!..ơ..hình như là ..không..phải ạ..-cậu ấp úng trả lời.
_Ồ vậy à! Thế còn..-vị giáo sư vẫn không buông tha-..dụ dỗ con gái nhà lành vào những nơi đó thì có phải là hành động nhằm tìm kiếm lý tưởng của thanh niên ngày nay không???
Ha ha ha ha –hi hi hi hi-hô hô hô!!!!!
Một tràng cười vang lên khiến Ji Yong điên tiết.DeaSung ngồi bên cạnh không ngừng đá đá vào chân cậu rồi cười ngặt nghẽo.Máu nóng dâng lên đến não,cơ mặt Ji Yong giật giật.Biết ngay mà! Biết ngay là ông ta “kháy đểu” mà.Chung qui cũng tại cái lần cậu và SungMi-con gái giáo sư Yang,đi bar bị bắt gặp thôi,từ đó đến nay không khi nào trong giờ của vị giáo sư đáng kính ấy,Kwon Ji Yong được yên thân cả!
Ăn xong bữa trưa,Ji Yong xoa xoa cái bụng căng tròn,no kềnh ấy,rồi đánh vật ra sofa ngủ 1 giấc,hy vọng sẽ xua tan bớt được cái xui xẻo sáng giờ cứ bám riết lấy cậu.
Chép chép miệng,cậu trở mình,duỗi thẳng tay chân..Bỗng:
<Young Bae!!! Young Bae!!! Đẹp trai là ta!!
Young Bae !!! Young Bae!!! Tài giỏi cũng ta!!
Young Bae !! Young Bae!! Đẹp trai,tài giỏi!! Nghe điện thoại! Nghe điện thoại!!>
Giật bắn mình,Ji Yong bật dậy,ngó đông ngó tây,..thì ra là điện thoại của Bae hyung.Người đâu mà ngốc! Đi xa thế mà điện thoại cũng quên,chả hiểu nổi…Cậu tặc lưỡi,nhanh chóng xụ mặt vì tiếng chuông quái gở của ông hyung dở người,phá hỏng cả “giấc mơ trưa” của cậu.Uể oải nhận máy,Ji Yong lầm bầm trong miệng:
_Yobo..oáp…seo..-ngái ngủ
[ Vâng,có phải là điện thoại của Young Bae-ssi không ạ?]
_Vâng,phải ạ!
[Seung Ri nói với chúng tôi cậu đã chấp nhận công việc gia sư,nên tôi gọi cho cậu để thông báo lịch dạy.Cậu vui lòng ghi chép lại được không ạ?]
_Ơ..ơ..Vâng vâng!
[ Được rồi! Cậu có thể đến dạy lúc 8h tối các ngày trong tuần,trừ chủ nhật,và cậu bắt đầu công việc vào ngày mai,được chứ ?]
_Vâng,được ạ!
[Rất tốt! Cảm ơn cậu,hy vọng cậu sẽ toàn tâm toàn ý với công việc! Chào cậu!]
_Vâng..vâng!
Quẳng chiếc điện thoại qua 1 góc,cậu tò mò không biết tại sao Young Bae hyung lại nhận làm gia sư,trong khi công việc của 1 stylish đã choáng hết cả thời gian của hyung ấy rồi,ngay cả thời gian để nấu ăn cho cậu với 2 “bé 4 chân” kia cũng đã khá hiếm hoi.Đang miên man suy nghĩ,thì: Reng reng reng- tiếng chuông điện thoại lại làm Ji Yong tí nữa rớt tim ra ngoài.Hôm nay đúng là ngày của rắc rối và điện thoại mà!!!
_Đang địng ngủ tiếp..Aishhh!!!-cậu vùng vằng nhấc máy.
_Yoboseo!
[ Ah! Yonggie! Hyung có để quên điện thoại ở nhà phải không?]
_Vâng! Có thế mà hyung cũng chẳng nhớ để mang theo.Chưa thấy ai đãng trí như hyung đấy.Hyung cứ như vậy làm sao em có thể yên tâm mà ở với hyuung cả đời đây?-châm chọc
[Ơ! Thằng bé này!Hôm nay ăn phải cái gì mà dám nói với hyung cậu thế hả? Muốn chết phải không?Thế nào? Đã phá nát nhà tôi chưa thế?]
_Chưa! Nhưng cũng sắp nát rồi đấy hyung à!Hyung mà không nhanh về nấu ăn cho em với Boss và Gaho thì nó sẽ nát ngay thôi!
[Ừ ừ! Nếu muốn chuyển vào ở hẳn trong toilet thì cứ làm thế đi!]- đe dọa
_Chết chết! Em đùa thôi hyung!..ha ha..À! Hyung,vừa nãy hyung có điện thoại đấy,nghe bảo là làm gia sư gì đó!
[Ôi! Hyung quên mất! Công việc gia sư Seung Ri vừa giới thiệu cho!Thế,họ nói khi nào bắt đầu?]
_Ư hưm..ngày mai,là ngày mai ,hyung!
[Chết thật! Chất liệu vẫn chưa có,phụ kiện hyung vẫn chưa tìm xong.Làm sao mà ngày mai về kịp đây! Có khi hyung phải ở đến 2,3 ngày mới có thể về được!]
_Hyung!!!!làm gì mà đến 2,3 ngày hyung mới về? Hyung định giết em và 2 nhóc đấy à?Thức ăn hyung nấu trữ chỉ đủ ngày hôm nay với sáng mai thôi!!]
[Thôi ngay,thôi ngay!Cậu làm gì mà cứ rú lên man dại như thế hả? Hyung sẽ cố về sớm,em cứ dẹp màn ăn khuya thì sẽ đủ thức ăn thôi mà.]
_Hyunggggggggg!!!!-mè nheo mè nheo
[Thôi thôi!! Tôi biết rồi,thưa cậu!..à Yonggie này,em có muốn hyung về nhanh không?]
_Còn phải hỏi nữa à hyung?
[Ừ! Thế ngày mai…em đi dạy thay hyung được không?]-dụ dỗ
_What??? Em á???
[Đúng! Em đi dạy gia sư thay hyung! Ở đây hyung chuyên tâm đi làm việc rồi sẽ về nhà sớm,…thế nào? Đồng ý không?]-lộ rõ bản chất dụ dỗ
_Ưm…! Nhưng em có biết dạy gì đâu!
[Không lo,không lo.Em học khá thế,chỉ là đi kèm cho bọn “trẻ con” cao trung thôi mà.Hyung tin em sẽ làm được.]
_Nhưng mà, hyung ah..hyung bận thế còn nhận cái “của nợ” này làm gì?
[Nói gì thế? Là Seung Ri nhờ hyung nhận đấy,kèm cho em cậu ta .Sao lại không nhận được chứ?]
_À!- tỏ vẻ hiểu biết- Em rõ rồi,..hyung đưa cho em cái địa chỉ,mai em sẽ giúp hyung!..hyung nhớ về sớm nhé,em không chịu đói đâu đấy!
[Ok,tốt tốt! Hyung sẽ về sớm mà,Yonggie sẽ không đói đâu! ..Địa chỉ đây: biệt thự trên đường Lollipop.. Ngoan lắm! Hyung về sẽ mua quà cho!]
_Vâng! ..Nhưng không có số nhà sao hyung? Làm sao em mà em tìm được đây?-thắc mắc,thắc mắc
[À! Cái đó thì dễ thôi! Ở con đường ấy chỉ có duy nhất 1 cái biệt thự ,em sẽ tìm được ngay mà!]
_Sao cơ???!!! Cả con đường mà chỉ có duy nhất 1 cái biệt thự á??? Hyung đang đùa gì thế?
[Hyung có đùa đâu! Là thật mà…Nghe bảo dòng họ nhàSeungRiai cũng “nghèo rệp” thế đấy! Ha ha ha! Đừng bất ngờ chứ nhóc.]
_Nghèo rệp á????..Hyung,đến khi nào thì nhà chúng ta mới “nghèo rệp” được như thế???
[Đùa hay đấy nhóc! Nhưng để “nghèo” như thế thì hyung cậu còn cố gắng dài dài cơ!!..Thôi,không đùa nữa,Hyun Joong đang cằn nhằn tiền điện thoại đây này! Thế nhé,mai giúp hyung rồi hyung sẽ tranh thủ về sớm,không để các em đói khô đâu! Hyung đi đây!]
_Vâng,hyung đi ạ!
[Ok!]
End part 1

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GTOP Gia sư hoang dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ