Chapter 2 - Mashmallows

620 52 5
                                    

[SHORFIC/TRANS] - Think Again/Hãy nghĩ lại đi – SeulDy/SeulWen

Chapter 2 – Mashmallows

Author: BlinkyB 

Trans by Cáo - Flop Heaven Team, GCD

Seulgi thức dậy với vẻ vô cùng mệt mỏi. Đêm trước nó đã phải huấn luyện cho một trong những võ sĩ tốt nhất tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho một cuộc chiến quan trọng. Cuộc đào tạo rất khắc nghiệt, hoặc có thể do nó chỉ có gần hai giờ để chìm vào giấc ngủ. Nó không thể hiểu tại sao mình không thể làm cho đầu óc mình ra khỏi cô gái Canada kia. Cô ấy rất phiền nhiễu, và Seulgi ghét cô ta, vậy tại sao cô ấy lại suất hiện trong suy nghĩ của Seulgi ?


Ngay khi nó mở đôi mắt nâu to tròn của nó, nó nhớ lại những con số trên mảnh giấy trong quần short denim của mình. '10 -6.292-97 **. 'Làm thế nào nó có thể nhớ được? Seulgi chỉ liếc nhìn nó một lần. Nó thông minh nhưng không thể thông minh đến thế, nó chỉ nhớ số điện thoại của nó và cha mẹ của mình.


Seulgi đi vào phòng tắm và đánh răng. Nó nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trên gương. "Dừng lại Seulgi, điều này chỉ xảy ra với mày một lần và tại sao mày lại làm như nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa vậy??Hả?" nó nói, như thể nó đang nói chuyện với một người nào khác. Nó thở dài, sau đó quay trở lại để thay quần áo. Nó lấy ra một số chiếc quần jeans màu đen và áo sơ mi, sau khi thay quần áo xong, Seulgi đi đến đại học, trước khi mang số của Wendy cùng.


Nó đến lớp Nghệ thuật và Pháp luật, trong cùng một phòng, nó ngồi ở bàn ngày hôm qua ... chỉ có một điều khác lạ rằng Wendy không còn ngồi cạnh nó như hôm qua nữa. Nó liếc nhìn cánh cửa mỗi khi ai đó bước vào lớp, nhưng không ai trong số họ là người Seulgi nghĩ đến.


Thầy Yoon đã có và bắt đầu giảng dạy, bàn Wendy vẫn trống rỗng. Mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng. Seulgi lấy điện thoại của mình ra khỏi túi của mình và nhắn tin cho Wendy.

Cậu đang ở đâu? Hôm nay mới là ngày thứ hai của cậucậu đã không đến lớp học?

Seulgi.

Hai phút sau, điện thoại của Seulgi rung.

Mình đã ngủ quên nhưng thật tốt khi biết cậu thực sự đang quan tâm đến mình. Mình đang trên đường đến, đừng đợi nhé ! :)

Đối với phần còn lại của buổi sáng Seulgi hối hận vì đã gửi tin nhắn đó, hối hận về sự lo lắng cho Wendy, hối hận vì đã gặp cô ấy. Cho đến cuối cùng Seulgi nhìn thấy cô ấy, ngồi ở một quán café và ăn kẹo dẻo. 'OMG !, cô ấy rất dễ thương' Seulgi nghĩ khi đang nhìn những viên kẹo trên miệng của cô. Wendy nhìn thấy Seulgi và vẫy tay, mỉm cười mặc dù má cô ấy như sắp nổ tung.


Nó đi bộ đến đó và ngồi ngay bên cạnh cô ấy.


"Hey, cậu muốn ăn không?" Wendy nói. Seulgi ăn một cái, chỉ để làm hài lòng cô gái bên cạnh nó.


"Cảm ơn câụ" Seulgi nói và mỉm cười, một cách thực sự chân thành.


"Vậy ... cậu đang lo lắng cho mình, huh?" Wendy đã trêu nó và cười. Đã là 1:00 và gần như chẳng còn ai trong quán cà phê cả.

[SHORTFIC] [TRANS] [RED VELVET | SEULDY] Think AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ