Part 2

1.6K 104 37
                                    

Kuroko no me kara

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng tôi lại tiếp tục rơi vào tình trạng này.

-Akashi-kun, không thể được...

-Tetsuya, không sao cả.

-Nhưng mọi người đang đợi ở ngoài....

-Tớ đã không được chạm vào cậu quá lâu rồi. Bây giờ tớ sẽ không dừng lại đâu.

*****

*Một ngày trước*

Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rực. Là Akashi-kun đưa nó cho tôi. Mặc dù cậu ấy nói là để nhận ra tôi trong đám đông ở ga tàu điện, nhưng tôi thấy chuyện đó cũng bằng thừa, vì trước giờ tôi đã thoát khỏi Con mắt Đế Vương của cậu ấy lần nào đâu. Dù sao cũng phải thừa nhận là tôi đang khá hưng phấn, vì chuyến tàu điện đưa tôi đến Kyoto sẽ vào ga trong 15 phút nữa. Tôi sắp được gặp Akashi-kun rồi. Vừa đưa mắt nhìn ra cảnh vật xung quanh, tôi vừa hạnh phúc tận hưởng mùi hương của Akashi-kun phảng phất bên cạnh mình. Có lẽ đây sẽ là một Giáng Sinh bình yên mà lúc nào tôi cũng muốn có.


Tôi phải nói, lẽ ra sẽ là như vậy.


-Kise! Đưa Mai-chan của tôi đây!

-Ứ chịu đâu! Aominecchi vừa mới làm rách tạp chí của tớ! Cái mặt tớ đẹp trai như vậy mà cậu nỡ lòng nào....

-Aomine!Kise! Ồn quá tôi không nghe Oha-Asa được!

-Dai-chan! Ki-chan! định làm phiền những người khác đến bao giờ?

Tôi chẳng biết vì sao mình lại ở trong tình trạng này nữa. Lẽ ra chỗ này chỉ có một mình tôi, nhưng ai ngờ lại thành cả đám. Trước đó Akashi-kun đã dặn tôi không được nói ra kế hoạch với những người còn lại, cơ mà tôi cũng chẳng muốn nói, nhưng nếu cậu ấy mà nhìn thấy cảnh này thì tôi biết phải làm sao?

"Hành khách chú ý. Tàu ### sắp vào ga, đề nghị quý hành khách kiểm tra hành lý, vật dụng...."

Tiếng loa thông báo vang lên ù ù trong đầu tôi, làm tôi vô thức đánh rơi quyển sách trên tay xuống. Chuyện này...không ổn.

.......

Hai cánh cửa tàu mở ra, tôi xách va li bước xuống, đưa mắt tìm Akashi-kun. Thực sự rất dễ dàng để nhìn thấy mái tóc đỏ rực của cậu ấy ở đằng xa. Tôi bước đến, hồi hộp chờ đợi biểu cảm của người đối diện.

Đầu tiên, ánh mắt của cậu ấy nhìn thẳng vào tôi với vẻ rất thỏa mãn. Cuối cùng thì mục đích của cậu ấy không phải là tìm tôi bằng cái khăn, mà là đánh dấu chủ quyền tôi là của cậu ấy. Nhưng ngay sau đó, gần như lập tức, gương mặt Akashi-kun trở nên tối sầm khi cậu ấy đã phát hiện ra đám người ở phía sau. Tuy tôi chưa đến gần cậu ấy, nhưng tôi cảm thấy không khí xung quanh mình đang trở nên nguy hiểm hơn từng bước một.

-Tetsuya, giải thích.

Akashi-kun khoanh tay trước mặt tôi, nghiêm túc nói.

-Đây là tai nạn. Tớ thề.

Hikari no hiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ