Đệ ngũ bộ - Dắt tay (thượng)

1.5K 18 0
                                    

Văn án:

Mắt thấy Vô Cực cụt tay, Nguyệt nổi giận "dị biến" mà mang hồng danh ── không có thái dương sẽ không có ánh trăng mỹ lệ. Mà Vô Cực cũng không tiếc hồng danh, kiên trì bồi nguyệt đi lên "Con đường chuộc tội".

Qua một phen khốn đấu, hai người đã được tẩy trắng cùng nhưng người khác rốt cục bước trên Tử Vong đại lục, bắt đầu mạo hiểm với nhiệm vụ viễn chinh đội.

Đi vào địa ngục ở Tử Vong đại lục ── đánh bại mục tiêu nhiệm vụ, Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường "không phụ sự mong đợi của mọi người" bắt đầu bạo tẩu! Nhưng mà nhiệm vụ hoàn thành giao phó NPC, lại phát hiện nhầm mục tiêu... Mọi người nghĩ thầm: lần này không phải là làm không công đi? !

Dẫn tử - Mặt trái của ánh trăng.

"Như vậy không tốt đâu!" Tàng Đao đưa tay kéo vai Nguyệt Phi Ly, "Sẽ bị hồng danh."

"Các ngươi đừng nhúng tay vào." Không để ý tới Tàng Đao, y diện vô biểu tình nói với mọi người: "Bọn họ, là con mồi của ta!" Khóe miệng vung lên nụ cười mỉm đầy thị huyết lại điên cuồng.

"Phi... Phi Ly." Tàng Đao đảm chiến nhìn bóng lưng phía trước, ngón tay hắn run rẩy, nội tâm cũng bất chợt phát lạnh.

Nguyệt như vậy, thị huyết lại tàn khốc.

Rất xa lạ...

Tàng Đao không biết mình phải làm thế nào mới tốt.

Thẳng đến đạo huyết hoa đầu tiên vẩy ra, hắn mới như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khuynh thân về phía trước.

Nửa Cuộc Đời Phong Vân lại bắt lấy đầu vai hắn.

"Buông!" Tàng Đao kêu lên: "Ta phải ngăn cản hắn!"

Nửa Cuộc Đời giữ chặt lấy đầu vai hắn, giương mắt, ngóng nhìn bầu trời đêm. Một mảnh trăng cong đang chậm rãi chìm về phía chân trời.

"Ngươi biết không..." Thanh âm Nửa Cuộc Đời rất nhẹ rất nhẹ, như là đang lẩm bẩm."Ánh trăng, ánh trăng mỹ lệ như thế, có một mặt vĩnh viên đưa lưng về phía địa cầu, ánh mặt trời vĩnh viễn không chiếu tới."

"Ánh trăng, đến từ thái dương, nếu như ánh thái dương tiêu thất, ánh trăng cũng chỉ còn lại hắc ám, âm lãnh."

"Mặt trái của ánh trăng." Nửa Cuộc Đời buông Tàng Đao ra, chỉ về phía trước. "Nếu như ngươi sợ, xin đừng tiếp tục dừng ở hắn."

"Ta..." Tàng Đao quỳ rạp xuống đất, vùi mặt vào lòng bàn tay, không nói gì.

"Ma Thiên Hàng Lam!" Theo tiếng quát khẽ, đôi cánh đen vươn ra.

Đôi cánh, là hận ý của Nguyệt, bi thương của Nguyệt...

Mà máu tươi vẫy ra xung quanh cũng thế.

Sa Lợi Diệp cắn răng, đôi mắt to ngập nước nhìn thẳng phía trước.

Nửa Cuộc Đời vỗ vỗ đầu nàng, ôn thanh nói: "Ngươi có thể không nhìn."

"Ta biết Nguyệt Nguyệt không quan tâm, hắn không quan tâm chúng ta có dám nhìn thẳng hắn hay không, cho dù là Vô Cực, hắn cũng không quan tâm, thế nhưng..." Một giọt lệ trong suốt chảy xuống má Tiểu Diệp. "Cũng vì như vậy, ta mới nhìn!"

Thiên Vận Online - Cửu DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ