"Reng...reng..." chuông báo tan học vang lên. Hyomin xếp tập vở lại và ra về. Đến trước cổng trường thì Hyomin bị Jiyeon chặn lại. Chưa kịp hỏi nhỏ em chơi thân từ bé có chuyện gì thì Jiyeon đã dúi vào tay Hyomin 1 lá thư nhỏ được trang trí rất kĩ càng rồi chạy biến đi mất. Ngơ ngác nhìn theo bóng Jiyeon chạy vụt đi, Hyomin cất lá thư vào cặp định bụng về nhà đọc, không biết nhỏ ngốc ấy lại bày trò gì. Về đến nhà, sau khi xử lí mọi việc vặt xong xuôi, Hyomin mới sực nhớ đến lá thư của Jiyeon và lấy ra đọc. Từng chữ, từng chữ trong bức thư được Jiyeon nắn nót viết ra
~~~~~~~~~~~~~~~
Unie này, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay đón những hạt mưa rơi. Em thích cảm giác được mưa táp vào mặt, man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn khi đi cùng unnie vào mỗi lần mưa như thế. Em sẽ đòi unnie đèo em trên chiếc xe đạp chạy qua hàng cây phượng trên phố cho dù lúc đó unnie nằng nặc đòi tìm chỗ trú mưa. Em sẽ ngồi sau nhí nhố kể những triết lí về mưa trong khi unnie đang cố dỏng tai lên nge rồi gật gù như hiểu rõ lắm ấy. Em biết chắc rằng unnie chẳng nghe thấy gì vì trời mưa to quá. Rồi khi unnie mệt, 2 đứa sẽ dừng xe đâu đó để trú mưa và em cùng unnie sẽ tiếp tục ngắm những hạt mưa rơi. Sau cơn mưa trời lại sáng unnie nhỉ? Em chỉ ước được cùng unnie đi tiếp trên con đường mưa...
Unnie này, em thích gió lắm đấy. Ngày gió, em thích ngồi ở ngọn đồi có bồ công anh và cả những ngọn chong chóng. Ngồi suy nghĩ miên man, em lại ước mình là 1 cơn gió tự do tự tại và em muốn được bay cao, cao thật cao. Và em sẽ thích hơn nữa nếu ngày gió unnie dẫn em dạo quanh trên cánh đồng cỏ xanh mát, bước thật chậm cùng em đón những làn gió mát rượi phả vào mặt. Chắc hẳn unnie lại nhăn nhó vì gió thổi mạnh đến cay xoè cả mắt nhưng vẫn cùng em đi hết cánh đồng. Ngồi trên phiến đá nào đó dưới 1 gốc cây, unnie sẽ hát cho em nghe bài hát về gió và chong chóng. Em sẽ không thấy cô đơn vì có unnie bên em. Và nếu unnie bận thì chỉ cần 1 tin nhắn để em biết rằng unie nhớ em, gió lám unie nghĩ đến em nhiều như mưa vậy...
Unnie này, em thích mùa đông lắm đấy. Khăn len áo choàng trong em hệt như chú gấu bông. Lạnh thì lạnh thật đấy nhưng em vẫn ráng lôi unnie ra khỏi tấm chăn ấm bằng được mặc cho unnie cằn nhằn em muốn cảm hay sao mà ra đường lúc này và em chỉ biết cười hì hì. Kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi giữa trời đông giá buốt. Cảm giác tê cả răng khi ăn kem. Nhưng em vẫn thích ăn kem lắm lắm. Unie chocolate còn em dâu tây, vẫn luôn là như vậy. Lạnh thật lạnh nhưng unnie vẫn ráng ăn cho đến khi chịu không nổi thì nhường cho em phần còn dư và giả vờ bảo: "Nhìn em ăn unnie cũng đủ thấy ngon rồi." Mùa đông ăn kem thích thật unnie nhỉ? Và unnie biết không, đối với em mùa đông không lạnh khi có unnie bên em.
Unnie này, em thích cà phê đen lắn đấy còn unnie thì chỉ kết có mỗi cà phê sữa. Mỗi lúc em bảo cà phê đen nguyên chất tuy đắng nhưng sau khi uống thì để lại dư vị thì unie liền xua tay nói cà phê thêm ít sữa sẽ đậm mùi cà phê hơn lại còn có chút ngọt ngào nữa. Vẫn cứ như vậy, em cà phê đen còn unie cà phê sữa. Rồi một hôm em và unie đổi khẩu vị: em cà phê sữa và unie thì cà phê đen. Em chợt ra rằng cà phê thêm ít sữa cũng thật tuyệt và unnie thi bắt đầu thích cà phê đen. Cà phê đen hay cà phê sữa đều là cà phê phải không? Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt chẳng phải cũng là tình yêu sao?...
Và unnie này, em thích unnie lắm đấy. Thích hơn cả mưa, gió, mùa đông, kem và hơn cả cà phê luôn đấy nhé. Em thích cảm giác mỗi sáng được cùng unnie đi học, thích cảm giác được chọc tức unie, thích cả cái cảm giác được nghe unnie mắng vì tội suốt ngày hay dầm mưa để rồi sinh bệnh. Em là một đứa nhõng nhẽo và hay giận hờn vu vơ vì em chỉ muốn unnie là của riêng mình. Có lẽ hơi ích kỉ nhưng em sợ, sợ 1 ngày nào đó em sẽ không còn được gặp unnie, thật sự em rất sợ vậy nên unnie đừng rời xa em nhé. Trái tim em chỉ dành cho unnie và chỉ riêng 1 mình unnie mà thôi. Em mong mai sau 2 ta được sánh vai đi bên cạnh nhau cùng đón ngày mới với bao nắng hồng. Và em muốn nói với unnie là: " I love you every day, every night, every time and forever my Minnie!
Park Ji Yeon yêu Park Hyo Min..."
~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc xong lá thư của Jiyeon, Hyomin khẽ mĩm cười:
-Yeonie, em đúng là đại ngốc!
Rồi không chần chừ, Hyomin chạy thẳng đến nhà Jiyeon. Khi Jiyeon mở cửa trong tình trạng tim gắn lò xo thì liền bị Hyomin ôm chầm lấy
-Park Ji Yeon, unnie cũng yêu em yêu rất nhiều, Babo à!
Dưới hiên nhà, hai trái tim đang hoà cùng 1 nhịp đập, nhịp đập bắt đầu cho 1 tình yêu mới đầy ngọt ngào...
_End_