Chapter 1

440 35 1
                                    

Dàng tặng bạn như một lời cám ơn! Mong sớm nhận được lời hồi đáp.

______________________________________________________

Như bao ngày trong suốt 5 năm qua, cô vẫn vậy. Vẫn lặp đi lặp lại mọi việc như một quy trình. Sáng đến công ty làm việc. Chiều tan ca thì về thẳng nhà. Hôm nào phải tăng ca thì về đến nhà là cô ngủ luôn một giấc đầy mệt mỏi. Hôm nào rỗi việc được tan sở sớm, cô cũng chẳng đi đâu. Bạn bè cô không nhiều. Người yêu lại càng không. Kể từ ngày đó, trái tim cô không còn đủ mạnh mẽ để mở ra chào đón bất cứ ai nữa.

Cô - Tiffany Hwang, trưởng phòng bộ phận quan hệ quốc tế của công ty J. Xét về vẻ đẹp, cô thuộc hàng đại mỹ nhân của cả công ty. Ong bướm vây quanh cô luôn rộn rã. Người đón trước, người chờ sau thì chắc đếm cũng không xuể. Vậy mà đến bây giờ. Cô không để mắt đến ai. Có người bảo cô kiêu kì, kén cá chọn canh. Cũng có người bảo cô khó tính, cứ chọn ai ưu tú nhất thì yêu thôi. Cô chỉ cười nhẹ rồi cho qua. Vốn dĩ cô không nghĩ mình sẽ yêu ai. Cũng không nghĩ sau này sẽ có thể yêu ai được nữa.

Nỗi đau đó. Sẽ theo cô đến hết cuộc đời này.

_______________________________________________________

Hôm nay, công ty có buổi họp lớn cùng với tổng công ty và các công ty khác. Vỗn dĩ các cuộc họp như thế này diễn ra ba tháng một lần. Thành ra Fany cũng không thấy có gì lạ. Nhưng điều mà cô thắc mắc nhất vẫn là Chủ tịch là ai. Cô nghe mọi người kháo nhau bản Chủ tịch là một người rất có khí chất, chỉ cần dùng ánh mắt là có thể bức người khác, khiến ai cũng phải nể sợ, kể cả các đối tác. Chỉ sợ làm phiền lòng Chủ tịch thì coi như mọi việc làm ăn từ trước đều như đổ sông đổ biển. Fany không quan tâm người đó, chỉ muốn biết người đó tài giỏi thế nào, mà có thể điều hành một tập đoàn kiến trúc xây dựng hùng mạnh và phát triển khắp các châu lục với nhiều chi nhánh con như vậy. Điều đó khiến Fany thật nể phục. Còn cô chỉ có mỗi công việc vận hành phòng ban thôi là đã mệt đến không còn hơi sức nào rồi.

Sau khi chuẩn bị chỉn chu trang phục của mình sao cho thật gọn gàng và vừa mắt thì cũng đã 6g30. Fany nhanh chóng vớ lấy cặp hồ sơ mà mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ đêm qua đặt ở trên bàn trong phòng khách rồi nhanh chóng đến trạm bus gần nhà để kịp giờ đến công ty. Không phải cô không đủ khả năng để sắm cho mình một chiếc xe con, nhưng mà cô thấy điều đó không cần thiết đối với mình nên cô cũng chẳng sắm làm gì. Đang nhanh chóng di chuyển đến trạm bus thì cô vô tình bị một chiếc Audi từ đâu lau tới, vừa kịp thắng gấp nhưng vẫn là Fany té chỏng gọng, đầu gối rướm máu, còn lòng bàn tay cũng bị xước nhẹ do dùng tay chống đỡ. Trách mình không cẩn thận, cô nhanh chóng đứng lên để kịp giờ làm thì chủ nhân của chiếc xe bước ra, nhanh chóng bước đến chỗ cô đỡ cô đứng dậy và nhặt giúp cô chiếc cặp bị rơi.

- Cô không sao chứ? - người chủ chiếc xe lên tiếng.

- Tôi không sao. Cám ơn cô. Do tôi không cẩn thật. Thật có lỗi với cô quá. Tôi xin lỗi. - Fany đáp lời, dù sao cũng là do cô đang gấp, lại thêm phần hậu đậu, nên cô nhanh chóng nhận phần lỗi về mình.

Somethin' bout loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ